[Khải Nguyên] LẠC MẤT – Chap 2 (End)

10665811_968285743197839_2429202520448040977_n

Một ngày mùa hạ ở Trùng Khánh. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy tung tăng trên đường, mỗi bước chân như đang lướt trên những tia nắng cuối ngày, nhưng làm người ta chú ý hơn cả chính là nụ cười ngọt ngào, sáng rỡ hơn cả ánh nắng của người đó.
-Vương Nguyên, đợi tớ với!!!
Đúng vậy, bóng dáng đó là Vương Nguyên – lớp trưởng ấm áp nhất trường Nam Khai.
Nghe thấy giọng nói của tên bạn thân nối khố nhưng bước chân của Vương Nguyên không chậm đi tí nào. Không quay đầu lại, Vương Nguyên hét lên:
-Cậu chậm quá rồi đấy, tớ có hẹn với Khải ca rồi, hôm nay cậu về chung với Nhất Lân và Đình Tín đi!
-Vậy còn chuyện đi Bắc Kinh thì sao? -Lưu Chí Hoành- tên bạn thân của Vương Nguyên, vẫn cố gọi theo dù bóng người kia đã khuất xa. Khẽ hừ một tiếng “Thật không có tiền đồ mà! Suốt ngày chỉ biết có Khải ca Khải ca thôi. Hứ, ta đây rủ bọn Nhất Lân đi ăn bít tếch cho bõ ghét”, Nói rồi Lưu Chí Hoành lại chạy về phía bọn Nhất Lân cách đó không xa:
-Đi, Vương Nguyên lại đi hẹn hò với đại ca rồi, tớ đây hôm nay đãi các cậu ăn bít tếch cùng khinh bỉ cái tên lúc nào cũng “đem con bỏ chợ đó đi”
-Hẹn hò thôi mà, hai người kia lúc nào chả vậy. Cậu ganh tị thì nhận đại cho rồi – Lưu Nhất Lân không niệm tình anh em bao năm mà cho Chí Hoành một gáo nước lạnh.
-Đúng thế -Đình Tín một bên cũng như mọi ngày hùa theo Nhất Lân trêu chọc Chí Hoành.
-Ai …. ai ganh tị chứ? Các cậu có phải không muốn ăn bít tếch nữa rồi chứ gì? -Nghe hai tên kia kẻ tung người hứng, Chí Hoành đen mặt.
-Không thèm của cậu nữa, tớ đưa Đình Tín nhà tớ đi ăn đây -Nhất Lân lại rất nhẹ nhàng cho Chí Hoành thêm một gáo nước lạnh nữa, rồi kéo tay Đình Tín đi mất, bỏ lại heo ngốc Chí Hoành ở lại làm bạn với cơn gió chiều se lạnh.
-A……a……. các cậu, các cậu lại bắt nạt tớ!!! Xem sau này tớ bảo Thiên Thiên xử đẹp các cậu luôn!!!! -Heo ngốc lại đứng giữa đường gào thét, ai đó ở Bắc Kinh rùng mình hắc xì một cái.
Không hay biết nỗi uất hận của Chí Hoành, Vương Nguyên vẫn rất vui vẻ chạy đến trường của Vương Tuấn Khải. Hai ngôi trường cách nhau chỉ có hai dãy phố thôi nên Vương Nguyên rất nhanh đã đến nơi. Hôm nay Khải ca đã hứa đến trường đón cậu rồi cùng về chung, nhưng hôm nay thầy giáo của cậu đột nhiên có việc gấp nên lớp được nghỉ sớm, thế là cậu liền nhanh chân chạy đến đây, muốn cho Khải ca bất ngờ. Dựa lưng vào tường để ổn định lại hơi thở, sau đó, Vương Nguyên liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng thân thuộc kia.
-A, Khải …
Chữ ” ca ” chưa kịp thốt ra thì đã nghẹn lại trong cuống họng. Cậu nhìn thấy Khải ca của cậu đứng đó giữa dòng người, nụ cười vẫn ấm áp, ôn nhu như mỗi lần nhìn cậu. Nhưng, nụ cười ấy bây giờ không còn dành cho riêng cậu nữa mà dành cho một chị gái xinh đẹp đứng bên cạnh. Dường như hai người đã nói chuyện xong, chị gái đó vẫy tay chào Khải ca, người đi mất rồi nhưng ca vẫn nhìn theo bóng dáng người kia. Trong lòng có cái gì đó đè nén rất khó chịu.
-VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!
Cậu hét lên, muốn mang tâm trí người kia trở về. Khải ca chỉ được nhìn mỗi mình cậu mà thôi.
Nghe thấy tiếng cậu gọi, Khải ca nhanh chóng chạy đến, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là giọng nói ấy nhưng hôm nay không làm cậu thấy ấm áp nữa mà là cảm thấy bực bội, khó chịu, cùng bất an. Lẽ nào bao nhiêu năm qua mình đối với anh ấy cũng không đặc biệt hơn những người khác?
– Bảo bối sao em lại đến đây? không phải nói đợi anh qua trường đón em rồi cùng về sao?
-Hừ, anh lo mải nói chuyện cô bạn xinh đẹp, đáng yêu kia còn nhớ tới hẹn với tôi sao?
Vẫn biết bây giờ không nên tỏ ra nhỏ nhen như thế nhưng lời nói cứ tự động thoát ra khỏi miệng trước khi bộ não kịp suy nghĩ. Trước kia cậu sẽ không lo lắng nhiều như vậy, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại sợ anh khi nghe lời nói nhỏ nhen đó mà chán ghét cậu. Nhưng, anh vẫn cười,vẫn ôn nhu xoa đầu, giải thích với cậu như mọi lần
-Bảo bối đừng giận, cô ấy làm trong hội học sinh, có chuyện cần bàn về ngày hội sắp đến của trường nên anh mới trao đổi một chút. Làm sao anh lại quên hẹn với em được
Anh ấy không giận, anh ấy vẫn luôn ôn nhu, bao dung như vậy với một mình cậu. Phải rồi, sao cậu lại vì một chuyện nhỏ mà nghi ngờ vị trí của mình trong lòng anh chứ? Thật ngốc. Nhưng cứ như vậy mà bỏ qua thì mất mặt lắm!!!
-Hừ, ai là bảo bối? anh gọi ai là bảo bối chứ? Tôi có tên đàng hoàng đấy nhé!!!
Anh dường như đang suy nghĩ điều gì rồi đột nhiên ghé sát vào cậu
-Được rồi anh sai, là anh sai. Vương Nguyên đừng giận nữa, anh đưa em đi ăn kem nhé, anh biết có quán kem mới mở gần đây ngon lắm nha, có loại ly kem khổng lồ luôn đó nhé.
Ách, kem a, còn là kem khổng lồ nữa. Thật muốn ăn nga~~~
-Thật…. thật có sao?
-Thật, giờ anh đưa em đi.
Anh kéo cậu đi, hai tay đan vào nhau, thật hạnh phúc. Phải rồi, hôm nay hai đứa muốn hẹn hò mà, làm sao lại quên mất chứ? Cậu đắm chìm trong ngọt ngào cùng sự ôn nhu của anh, trong mơ cũng vô thức mỉm cười.
Ba tuần sau, trong phòng học của lớp 12_1 chốc chốc lại vang lên tiếng thở dài.
-Haizzzzz
Im lặng
-Haizzzzzzz
Lại im lặng
-Haizzzzzzzzzzzz
Lần này thì Lưu Chí Hoành bùng nổ rồi. Đập bàn thật mạnh, quay sang con người đang nằm dài trên bàn mà cầm điện thoại thở dài kia
-Vương Nguyên!!! Lớp trưởng Nguyên!!!! Cậu đừng có thở dài nữa được không? Tơ chịu hết nổi bộ dáng của cậu rồi nhá
-Nhưng tớ đang buồn mà, lâu rồi Khải ca không gọi, không nhắn tin gì cho tớ hết, cả tin nhắn thi tốt không có, mà tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không luôn.
Vương Nguyên ảo não nằm bẹp xuống bàn, không quan tâm đến hình tượng lớp trưởng gương mẫu đã xây dựng bao năm luôn. Là cậu đang buồn mà, hình tượng là cái gì chứ? có ăn được không? Giờ cậu đang buồn chán muốn chết đi được. Dạo gần đây cậu lo ôn tập bài vở ôn thi nên không thường xuyên liên lạc với Khải ca như trước nữa. Nghe đâu anh cũng đang bận rộn với công tác chuẩn bị cho lễ hội sắp đến, hai người cũng ít khi gặp nhau. Lúc đầu một ngày còn nhắn tin, gọi điện trò chuyện đôi ba câu, sau đó lại là chỉ có tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày, sau nữa lại hai ba ngày mới có tin nhắn chúc ngủ ngon, đến hôm nay lại là một tuần rồi chưa liên lạc với nhau. Lạ thật, trước đây anh có như vậy đâu chứ.
-Haizzzzzzzzz
Lưu Chí Hoành thực sắp bị con người này làm tức chết rồi. Sao cậu lại kết bạn với cái tên ngu ngốc này chứ?
-Nhị Nguyên!!! Người ta không liên lạc với cậu, thay vì ngồi đây than thở thì cậu chủ động gọi cho người ta là được rồi sao???
Người nằm bẹp dưới bàn, sau khi nghe Lưu Chí Hoành nói xong thì nhanh chóng ngẩng đầu dậy, trong mắt như có ngàn vì sao sáng lấp lánh làm con người ta muốn mù lòa:
– Đúng vậy ha, sao tớ lại không nghĩ tới chứ?
Thế là Vương Nguyên chạy mất, để lại cho Lưu Chí Hoành bóng lưng mờ nhạt. Ai đó lại thầm khinh bỉ người vừa chạy đi một ngàn lần.
Vương Nguyên chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, tay run run gọi vào số điện thoại quen thuộc.
– A lô
Giọng nói Vương Tuấn Khải vang lên, đầy ôn nhu. Nghe được tiếng anh ấy rồi, mới một tuần không liên lạc thôi mà cậu nhớ giọng nói ấy kinh khủng, Đầu dây bên kia dường như không nghe thấy ai trả lời nên lại cất tiếng
-Bảo bối?
Anh ấy lại gọi mình là bảo bối kìa. Thật thích! Hít một hơi, điều chỉnh cho giọng mình bình thường nhất, Vương Nguyên mới dám cất tiếng trả lời
-Anh đang ngủ sao?
Thiên a~~~ sao ngốc thế chứ? Giờ anh ấy đang ở trường mà. Người nào đó tự sỉ vả mình.
-À không, chỉ là đang nghỉ trưa chút thôi. Hôm nay em không thi sao?
A, cuối cùng cũng biết hỏi thăm mình rồi sao? Còn tưởng là anh quên mất rồi chứ!
-Em vừa mới thi xong, lát chiều lại thi thêm một môn nữa là xong rồi.Anh dạo này bận lắm sao? Sao không liên lạc gì với em cả? Có phải anh hết quan tâm đến em rồi không? Lại đang lăng nhăng với cái cô hôm bữa có phải không?
Hừ, không để ý đến em này, xem lần này em đày đọa anh ra sao. Vương Nguyên theo thói quen oán trách Vương Tuấn Khải. Vẫn tưởng anh sẽ ôn nhu giải thích như mọi lần, nhưng không, lần này anh lại lớn tiếng với cậu
-Vương Nguyên, thật sự là anh đang rất mệt, bây giờ công việc ở trường, bài vở, học hành không cho anh thời gian để thở nữa, em đừng tùy hứng, hỏi anh những chuyện không đâu vào lúc này có được không? Còn nữa, cậu ấy tên là Tử Kỳ không phải cô này cô nọ, em tôn trọng bạn anh một chút có được không?
Vương Nguyên sững sờ. Anh lớn tiếng với cậu, bao nhiêu năm qua anh chưa từng như vậy nhưng hôm nay lại lớn tiếng với cậu. Trái tim như có gì đó bóp nghẹn, cậu khó khăn mở miệng:
-Em…
-Thôi được rồi -Vương Tuấn Khải ngắt lời Vương Nguyên- Hết giờ nghỉ trưa rồi, anh phải vào đây, nói chuyện sau.
Tút…… tút……tút…..
Vương Nguyên nhìn điện thoại mà ngẩn người. Anh hôm nay sao lại khác như thế? Tại sao lại làm cho cậu có cảm giác hoang mang, cổ họng như nghẹn đắng.
Cốc… cốc…
-Vương Nguyên, cậu có ở trong đó không?
Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Chí Hoành làm Vương Nguyên bừng tỉnh. Cẩu đẩy cửa ra, ôm chầm lấy Chí Hoành mà khóc nức nở.
Chí Hoành thấy sắp đến giờ thi mà không thấy Vương Nguyên trở lại nên sốt ruột đi tìm. Không ngờ lại bị Vương Nguyên ôm lấy, còn khóc đến đau lòng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Vỗ nhẹ vai người kia, Chí Hoành thở dài:
-Ngoan ngoan, có chuyện gì thì kể cho tớ nghe, tớ giúp cậu giải quyết có được không? Sắp đến giờ thi rồi, phải bình ổn tâm trạng mới làm bài tốt được.
Vương Nguyên nghe Chí Hoành an ủi, buồn bực trong lòng cũng cần có người chia sẻ nên kể lại đoạn hội thoại giữa anh và cậu cho cậu ta nghe. Không ngờ sau khi nghe xong Chí Hoành lại nói:
– Lần này cậu sai thật rồi.
– Tớ không hiểu, trước giờ không phải luôn là như vậy sao, tại sao bây giờ anh ấy lại cáu với tớ? -Vương Nguyên đem nghi vấn trong lòng nói ra, lại bị Chí Hoành tặng một cái cốc đầu đau đớn:
-Ngu ngốc!!! Anh ấy trước giờ như vậy vì anh ấy yêu cậu, thử hỏi ai có thể bao dung cậu như anh ấy chứ? Nhưng câu cứ tùy hứng như vậy, đương nhiên là anh ấy sẽ không chịu đựng nổi rồi, Huống chi bây giờ anh ấy bận rộn như vậy, cậu không an ủi thì thôi, còn nghi ngờ ảnh nữa. Nếu là tớ thì tớ đã đá bay cậu rồi, anh ấy cáu như vậy là còn may đấy.
Vương Nguyên sau khi nghe Chí Hoành nói mới giật mình, hóa ra mình lại tùy hứng như vậy sao? Mình sai sao? Nhưng giờ anh ấy giận rồi làm sao đây?
Đang thao thao bất tuyệt về triết lí tình cảm, Chí Hoành đột nhiên lạnh gáy. Xoay người qua, quả nhiên nhìn thấy Nhị Nguyên ngốc nghếch đang dùng hai mắt cún con nhìn mình
-Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?
-Vậy cậu nói xem tớ phải làm gì?
-Tất nhiên là đi xin lỗi rồi chứ còn làm gì nữa? Thôi sắp vào thi rồi kìa, chạy mau.
Nhờ công tác tư tưởng của Chí Hoành mà Vương Nguyên sau khi thi xong liền chạy thẳng sang trường Vương Tuấn Khải. Đứng trước cổng trường Vương Nguyên lại không dám đi tiếp nữa, giờ đây cậu đang rối rắm, là chủ động gọi cho anh ấy hay là đợi anh ấy ở cổng. Sau 15′ đấu tranh tư tưởng, Vương Nguyên quyết định gọi cho Vương Tuấn Khải, “chủ động gọi sẽ có thành ý hơn”.
Nhưng ngón tay đang vuốt màn hình điện thoại bỗng khựng lại. Bởi vì, quán ăn ở phía đối diện trường Vương Tuấn Khải có một cặp trai gái tươi cười hạnh phúc bước ra. Họ đẹp đôi đến mức ai cũng vô thức quay đầu nhìn. Cả người cậu như rơi vào hầm băng vậy, vì người con trai ấy là anh-Vương Tuấn Khải, mà người con gái đang cười rất hạnh phúc kia không ai khác chính là chị gái xinh đẹp mà cậu từng bắt gặp-Tử Kỳ.
Sững sờ, chết lặng, trái tim như bị vạn cây kim chích vào. Nếu là trước kia, cậu sẽ không do dự mà bước đến chất vấn anh, nhưng giờ đây, cậu không còn cái tự tin đó nữa. Xoay lưng bỏ chạy-nghe thì thật hèn nhát nhưng đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm ngay lúc này. Cậu cần phải về nhà- nơi mà cậu có thể tìm được góc tối để tự an ủi, bảo vệ trái tim yếu đuối của mình.
Vài ngày sau đó, Vương Nguyên luôn nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất cứ ai đến cả chuyến đi Bắc Kinh thăm Thiên Tỷ cũng không. Vì sợ Chí Hoành nghi ngờ nên Vương Nguyên đành nói dối là có hẹn với Vương Tuấn Khải, đổi lấy là sự khinh bỉ của ai kia.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày cậu bắt gặp cảnh tượng kia nhưng ậu vẫn không thể nào điều chỉnh cho cảm xúc bản thân khá hơn được. Đang ngẩn người thì điện thoại lại reo vang, là anh. Cậu phân vân không biết có nên bắt máy không vì cậu sợ anh gọi là để nói lời chia tay với cậu để đến với người con gái kia. Đến lúc sắp tắt máy thì Vương Nguyên lại bấm nút nhận cuộc gọi, cậu lo sợ nhưng cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ muốn phát điên lên được.
-A lô, bảo bối?
Đúng rồi, là giọng nói này, là ấm áp này nhưng giờ nó có còn thuộc về cậu? Trái tim lại quặn đau.
-Bảo bối, là anh đây. Còn giận anh chuyện hôm trước sao? Hôm đó anh hơi lớn tiếng, nhưng từ hôm đó tới giờ bận quá nên không gọi em được, cho anh xin lỗi, nhé?
Anh lại xin lỗi cậu, có phải cậu cũng còn chút vị trí nhỏ nào đó trong tim anh?
– Em không có giận.
Liệu, cậu có còn tư cách để giận?
– Vậy sao nãy giờ em không nói gì?
-…… chỉ là ….. lâu rồi không nói chuyện nên không biết nói gì thôi.
Tùy tiện cho một lý do
-Chỉ vậy thôi sao?
-..Vâng.
-Ừm vậy, ngày mai em rảnh không? trường anh có tổ chức lễ hội, náo nhiệt lắm, chắc chắn bán rất nhiều đồ ăn vặt, em sẽ thích mê cho xem.
-…….Ngày mai em được nghỉ, em sẽ qua.
-Ừ, có thể rủ thêm đám Chí Hoành tới nữa cũng được, ra vào tự do mà.
– Vâng, vậy mai gặp.
-Ừ mai gặp, ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Tút….tút….
Liệu có phải là lần cuối cùng chúng ta hẹn hò? Nước mắt mặn chát lại lăn dài bên má. Vương Nguyên bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, Mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không thể để anh ấy trông thấy đôi mắt sưng húp của mình được.
Đúng giờ hẹn, Vương Nguyên đứng trước cổng trường Vương Tuấn Khải, gọi anh ra đón. Vương Nguyên lại nhớ đến những ngày hai người còn tay trong tay hạnh phúc, dường như người kia là cả thế giới của mình. Nhận ra nước mắt lại sắp trào ra, Vương Nguyên vội ngẩn đầu, muốn nuốt nuốt nước mắt vào trong. Vừa nhìn lên đã thấy anh đứng đó, cậu nở nụ cười tươi rói của mình, trước đây thấy thật dễ dàng, sao giờ cậu cảm thấy thật giả tạo.
-Sao hôm nay em đi một mình? Tụi Chí hoành đâu?
-Tụi nó thi xong là đã tranh thủ kéo nhau ra Bắc Kinh với Thiên Tổng rồi. Em ngày mai mới đi.
Bước chân Vương Tuấn Khải khựng lại, quay đầu ngạc nhiên hỏi cậu
-Đi Bắc Kinh? Sao anh không biết?
-Dạo này anh có thèm liên lạc với ai đâu mà biết, hừ, chỉ biết mỗi chuyện trường lớp thôi, chuyện này tụi em bàn với nhau cả tháng trời rồi.
Thật tốt, hai chúng ta vẫn giống như xưa, em vẫn có thể làm nũng, và oán trách anh như vậy.
-Được rồi là anh sai, hôm nay em muốn ăn gì anh bao hết được chưa? Tiếc là dạo này anh bận việc không đi Bắc Kinh với em được.
-Lại bận học sao?
Lại bận rồi sao? Từ khi nào giữa hai chúng ta lại có vô số điều ngăn cách như vậy?
-Ừ, anh đã hứa với Tử Kỳ là sẽ giúp cô ấy một số chuyện bên hội học sinh rồi…….. Em đừng hiểu lầm….
-A, không sao, anh đã hứa thì phải giúp chứ. Em tin anh mà, hì hì
Lại bận giúp chị ấy sao? Quả nhiên chị ấy đối với anh cũng rất đặc biệt.
– A. em muốn ăn cái này
Đây là buổi hẹn hò của chúng ta, em không muốn bất cứ ai xen vào cả vì có lẽ lần này là lần cuối chăng?
Anh dẫn cậu đi hết hàng này sang quán khác, hai người nhìn cứ như ngày xưa, bên nhau vi vẻ, không có bất cứ ai có thể xen vào. Nhưng dường như ông trời ghét bỏ cậu, khi hai người đang chơi vui vẻ, cánh tay anh bị một người kéo lấy.
– Tuấn Khải không xong rồi, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!!!
Lại là chị ta sao? Hai người đã thân thiết đến mức độ chị ta có thể vô tư kéo cánh tay anh như vậy sao?
-Đợi anh!!!
Anh nói để lại một câu rồi theo chị ta hòa vào đám đông. Trước kia dù đang làm gì, chỉ cần em gọi, anh sẽ ngay lập tức chạy đến. Anh nói dù cả thế giới quay lưng lại với em nhưng anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em. Vậy vì sao bây giờ anh lại bỏ lại em để đi theo bước chân của chị ta? Anh nói em đợi, nhưng điều em muốn là cùng anh sánh vai cơ. Mặc kệ, lần này em sẽ đuổi theo anh.
Vương Nguyên vội vàng chạy theo Vương Tuấn Khải để lại trên mặt đất cây kẹo bông gòn ngọt ngào đang tan chảy.
Chen chúc trong đám người, cuối cùng cậu cũng tìm được anh. Nhưng anh đang đứng trước tấm bảng thông báo cực lớn. Đẩy dòng người ra, câu đứng sau lưng anh, cách anh chỉ vài bước chân. Đột nhiên cậu cảm thấy khó thở, trái tim như bị bóp nghẹn, đôi chân cứng ngắt không thể nào bước tiếp vì trên tấm bảng đó chi chít hình anh và chị ta bên nhau cười vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người xung quanh la hét ầm ĩ, nhưng cũng chỉ có một nội dung chung nhất là anh với chị ta thật đẹp đôi. Anh quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau. Cậu nhìn thấy trong mắt anh hoang mang, lo sợ. Anh lo sợ điều gì? Sợ cậu nháo lên tìm chị ta sao?
Vương Nguyên quay lưng bỏ chạy. Cậu không muốn ở đây nữa, không muốn nghe người ta bàn luận về chuyện anh và chị ta.
Đây là lần đầu cậu vào trường của anh, cậu chạy không mục đích nên liền bị lạc đường. Trớ trêu thay, nơi cậu lạc đến lại nhìn rất quen, chính là nơi chụp được hình ảnh anh và chị ta thân thiết.
Tiếng bước chân lại gần, vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu. Lúc trước nó đem lại cho cậu cảm giác ấm áp bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu.
-Ở Đây sao?
Cậu nói như châm chọc chính mình
-Tôi hỏi là đây sao? Nơi anh và cô ta lén lút hẹn hò với nhau sau lưng tôi?
-Bảo bối, em nghe anh nói có được hay không? Anh chưa từng phản bội em. Giữa anh và Tử Kỳ chỉ là bạn bè thôi.
Đến lúc này anh vẫn muốn lừa dối cậu sao?
-Bạn bè? Vì là bạn bè bình thường nên có thời gian vui vẻ cùng đi ăn với nhau? Vì là bạn bè bình thường nên nắm tay nhau? Bạn bè bình thường nên có thể khoát tay nhau? Vậy còn tôi? tôi là cái gì chứ? Tôi gọi cho anh, anh bảo anh bận, anh bảo anh mệt. Ha, đây là mệt của anh phải không? Là bận của anh có phải hay không?
Chuyện ngày hôm nay như một chất xúc tác giúp cậu nói ra hết những uất ức trong lòng gần đây.
-Vương Nguyên, anh nói không phải là không phải. Em có tin hay không?
Trong tình huống như vậy làm sao anh lại có thể bình tĩnh như thế?
-Tin, làm sao mà tin được đây? Em hỏi anh nhìn những tấm hình đó làm sao mà tin được đây??? Anh nói đi
Phải chỉ cần anh nói thôi, dù là giả dối cũng được.
-Phải, làm sao mà nói đây? Quen biết nhau bao nhiêu năm, yêu nhau bao nhiêu lâu nhưng em lại vẫn chỉ tin tưởng vào những tấm hình đó mà không tin lời anh nói. Nói gì nữa đây khi căn bản em chẳng có chút tin tưởng nào đối với anh??? Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, em luôn không tin anh, luôn nghi ngờ vô cớ, rõ ràng chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng em cứ muốn làm to chuyện lên. Bao nhiêu lâu nay anh luôn nghe em, luôn cưng chiều em, như vậy cũng vẫn chưa đủ hay sao? Anh thật sự rất mệt mỏi khi cứ mãi xin lỗi, cứ mãi giải thích như vậy rồi!!!
Thật sự là như vậy, Lưu Chí Hoành lại nói đúng nữa rồi, anh mệt rồi.
-Ha, Là em làm anh cảm thấy mệt mỏi sao? Thì ra, trong suy nghĩ của anh em là người phiền phức như vậy sao? Ha Ha được rồi. Em hiểu rồi.
Em cuối cùng đã hiểu. Là em không tốt, em lại làm phiền anh trong thời gian dài như vậy.
Quay lưng đi. Vương Tuấn Khải xin lỗi, là em sai, em không đến bước vào cuộc sống của anh, cũng không nên làm phiền anh, làm anh mệt mỏi trong thời gian dài như vậy.
Vương Tuấn Khải, tạm biệt.
Lưu Chí Hoành nhìn con người đang bận rộn xếp đồ vào va li, chịu không nổi bèn lên tiếng hỏi:
-Cậu thật sự quyết định như vậy?
Người kia hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình
-Ừ
-Không hối hận chứ? -Lưu Chí Hoành nghi ngờ
-Thật sự không hối hận. Tớ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định được như vậy.
-Tùy cậu vậy, dù sao tớ vẫn ủng hộ cậu. Nếu mệt mỏi hãy gọi cho tớ- Lưu Chí Hoành thở dài, con người này luôn cố chấp như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nguyên ngập ngừng cầm lên rồi dứt khoát cho vào trong ngăn kéo tủ.
Tiếng chuông lần hai vang lên
Lại vang lên lần thứ ba
Lần thứ tư, lần này là điện thoại của Lưu Chí Hoành
-A lô
-A….. Vương Nguyên ạ? ……ừm….dạ… cậu ấy đang ở Bắc kinh với tụi em
-A…. chuyển….chuyển máy ạ? Dạ….cậu……cậu ấy đang ngủ, đúng vậy cậu ấy ngủ mất rồi,hôm nay chơi nhiều quá nên mệt, đi ngủ sớm rồi.
-Làm….làm gì có. Đại ca, anh nghĩ nhiều rồi, tại hôm nay đi chơi hơi mệt nên mới thế.
-Không có chuyện gì đâu, anh yên tâm. Thôi em mệt quá, ngủ ngon, đại ca.
Chí Hoành cúp máy, đến xoa đầu người đang ngồi thơ thẩn trên giường. Vương Nguyên nhỏ giọng nói
-Cám ơn cậu
-Không sao, bạn bè mà
10am, sân bay quốc tế Trùng Khánh
-Vương Nguyên, là đại ca gọi cho cậu
Lưu Chí Hoành đáng thương đưa điện thoại cho Vương Nguyên vừa mới đi mua vé máy bay về.
Thở dài, dù sao cũng là lần cuối, chào tạm biệt qua điện thoại cũng được.
-A lô
-Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành nói em sắp đi du học? Cậu ta đang nói đùa thôi đúng không? Em giữ cậu ta lại, giờ anh về ngay, xử đẹp cậu ta luôn.
-….. là thật.
-Hả? cái gì?
-….Em…3 tiếng nữa bay rồi
-Đừng đùa với anh nữa, ha ha, không vui chút nào hết.
-Là thật, không đùa đâu…..
-Vương Nguyên …….bảo bối …… đừng đùa không vui đâu, thật sự là con mẹ nó không buồn cười một chút nào!!!!!!!!!!!
Nghe trong giọng nói của anh ẩn chứa tức giận, cậu giật mình. Vì sao lại như thế, em đi rồi anh và chị ta càng vui vẻ, không phải sao?
-Em còn giận chuyện hôm trước sao? Hôm đó là anh quá lời, anh xin lỗi, đừng đùa với anh như vậy.
-Em đang rất nghiêm túc. Ngày hôm đó chúng ta cãi nhau em hiểu được rất nhiều chuyện. Thì ra chúng ta luôn cất giấu tâm sự trong lòng, có lẽ là chưa bao giờ mở rộng hết trái tim mình cho đối phương. Vì thế mới bất an, mới không tin tưởng, mới dùng cách của riêng mình mà quan tâm đối phương nhưng vô tình làm hai ta càng ngày càng xa. Lúc đó, em biết, e sai rồi, chúng ta đã sai lầm rồi. Có lẽ, kết thúc ở đây mới khiến chúng ta giữ lại hồi ức đẹp về khoảng thời gian đã qua. Vương Tuấn Khải, chúng ta chấm dứt thôi.
Từng lời nói ra như mũi dao đâm vào tim cậu, Có ai biết nhìn vẻ ngoài cậu điềm tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng cảm xúc như đang cuộn trào.
-Vương Nguyên, đợi anh, Em nhất định phải đợi anh.
Nói rồi anh cúp máy. Đợi anh sao? để làm gì đây? Giữa chúng ta kết thúc rồi, không phải sao?
-Vương Nguyên…
Giọng nói của Chí Hoành làm cậu trở về với thực tế. Chí Hoành đưa cho cậu cái ipad, dù khó hiểu nhưng cậu vẫn cầm lấy. Nhìn vào màn hình, cậu nhìn thấy là chị gái đó, nhưng chụp chung với người con trai khác, không phải anh.
-Đây là…. -Cậu ngập ngừng hỏi Chí Hoành
-Tử Kỳ và bạn trai của chị ấy. Hai người này cùng làm trong hội học sinh, yêu nhau nhưng không công khai, vừa rồi xảy ra chuyện giữa đại ca và chị ấy nên hai người mới tuyên bố yêu nhau để đính chính tin báo lá cải kia.
Vương Nguyên sững người trong giây lát rồi lại bật cười. Thì ra, anh nói đúng, là niềm tin của cậu dành cho anh quá nhỏ bé đi nên hai người mới đến bước đường này. Không quan tâm đến Chí Hoành nữa, giờ trước mắt Vương Nguyên đều chỉ hiện lên hình bóng của anh và cậu từ nhỏ đến lớn. Từng hình ảnh lướt qua giống như cuộn phim quay chậm vậy. Thì ra cậu luôn không chú ý đến anh bao dung, sủng nịnh cậu như thế nào, tình yêu của anh nhẹ nhàng và bình dị, ấm áp đến mức nào. Cậu hối hận, khi đã không nhận ra sớm hơn. May mắn, bây giờ vẫn còn kịp.
13pm
Vương Nguyên kéo hành lý đến quầy làm thủ tục. Một cánh tay giữ cậu lại:
-Vương Nguyên thật sự phải đi sao? -Lưu Chí Hoành không hiểu, hiểu lầm đã giải vì sao Vương Nguyên vẫn đi?
Trả lời Chí Hoành là nụ cười nhẹ nhàng của Vương Nguyên.
Vương Nguyên bước vào trong, chợt có cảm giác ai đó đang gọi mình. Cậu quay lại, là anh, có thể gặp anh trước khi đi thật tốt. Vương Tuấn Khải, đợi em nhé. Lần này em sẽ cố gắng, sẽ không còn là cậu bé nhỏ đứng phía sau cần anh bảo vệ nữa mà sẽ là người đàn ông tự tin sánh bước cùng anh, sẽ không gây phiền phức cho anh nữa mà sẽ là nơi anh có thể dựa vào khi mỏi mệt. Bây giờ em sẽ học cách trưởng thành , chờ em,
Vương Tuấn Khải, Tái kiến!

[Khải Nguyên] LẠC MẤT – Chap 1

10665811_968285743197839_2429202520448040977_n

– Tuấn Khải!
Đang bước vội ra cổng trường, nghe thấy có người gọi mình, Vương Tuấn Khải dừng bước. Quay đầu lại thì ra là cô bạn Tử kỳ – hội trưởng hội học sinh, cũng đồng thời là bạn cùng lớp với cậu.
-Cậu gọi tớ sao? Có chuyện gì không?- Dù đang vội nhưng cậu vẫn lịch sự chào hỏi cô bạn “quyền cao chức trọng này”.
Tử Kỳ hơi khựng người lại vì nụ cười tươi rói kèm theo hai cái răng khểnh của Vương Tuấn Khải. Trong lòng đánh thót một cái, nhưng vẫn bình tĩnh mà đánh một cái thật mạnh vào vai Vương Tuấn Khải.
-Cậu cất nụ cười ấy cho tôi nhờ, giết người đền mạng đấy có biết hay không?
-Học cùng lớp bao nhiêu năm rồi sao cậu vẫn không cưỡng lại được tôi vậy nhỉ? Sức hấp dẫn của tôi quá lớn chăng?
Vâng, con cua nào đó lại được dịp tự đánh bóng sức hấp dẫn của bạn thân. Trên trán Tử Kỳ lại xuất hiện ba vạch đen.
-Cậu có thôi ngay cái màn tự luyến ấy cho tôi không? Tôi đây đang rất là vội đấy nhá, không có thời gian đùa với cậu đâu!!!
-Vâng vâng, tuân lệnh hội trưởng – Vương Tuấn Khải ho nhẹ, giả vờ nghiêm túc – Vậy kính thưa chị hội trưởng thân mến, chị đang có việc gì gấp mà gọi em vậy ạ?
Lần này Tử Kỳ không thèm chấp Vương Tuấn Khải về việc xưng hô nữa, cô thật sự đang rất vội. Ném cho Vương Tuấn Khải chồng giấy dày cộm, cô phủi tay
– Đây là tư liệu cho lớp trưởng từng lớp để sử dụng trong kì họp sắp tới bàn về ngày chào đón tân sinh viên của trường. Cậu cầm lấy, nhân tiện gửi cho các lớp trưởng khác giùm tôi.
Nhìn chồng giấy trên tay mình lại nhìn cái cô hội trưởng đang thảnh thơi kia, Vương Tuấn Khải nhăn mặt.
– Vì cớ gì lại là tôi đưa a? Những người khác trong hội thì sao?
Tử Kỳ trợn mắt
-Ai bảo cậu vừa vào trường đã nổi tiếng là nam thần vậy làm chi? Thiết thấy sức ảnh hưởng của cậu nên mới quyết định cho cậu đi phát, kéo sự chú ý của mọi người. Hơn nữa lần trước đã phân công cho mọi người đâu vào đó hết rồi, hôm nay ai cũng bận cả, giờ chỉ còn tôi với cậu thôi, không lẽ nam thần cậu đây lại để cho một cô gái “liễu yếu đào tơ” như tôi phải lê lếch chạy khắp trường với cái chồng giấy này à?
Vừa nói Tử Kỳ vừa dùng ánh mắt tràn ngập lên án nhìn Vương Tuấn Khải khiến lời phản bác mắc nghẹn trong cuốn họng. Thở dài, vừa cất chồng giấy vào ba lô vừa đòi hỏi quyền lợi.
– Thôi được rồi, tớ đi đưa là được chứ gì, nhưng phải có phúc lợi gì cho tớ khi bắt tớ hy sinh nhan sắc này chứ?
Tuy nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng Tử Kỳ vẫn thỏa hiệp với cậu
-Được rồi, được rồi! Đây trong túi tôi còn cây kẹo, cho cậu này, hôm nào tớ đãi cậu một bữa ra trò bù lại sau. Xong rồi nhá, giờ tớ có việc rồi đi trước nha, bye!!!
Nói rồi Tử Kỳ nhanh chân chạy mất, bỏ lại Vương Tuấn Khải với cây kẹo mút hình trái tim trên tay. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn cây kẹo trên tay ” Đùa thôi mà cậu còn tưởng là thật à?”
-VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!
Đang thất thần suy nghĩ về tính tình của Tử Kỳ, Vương Tuấn Khải giật mình khi nghe thấy giọng nói giận dữ quen thuộc. Trong lòng thầm kêu hỏng rồi, nhìn ra phía cổng trường quả nhiên thấy bảo bối đang tức giận trợn mắt phùng má với cậu, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên. Vội vàng nhét cây kẹo vào túi, chạy về phía bảo bối, còn không quên nở nụ cười nịnh nọt
– Bảo bối sao em lại đến đây? không phải nói đợi anh qua trường đón em rồi cùng về sao?
-Hừ, anh lo mải nói chuyện cô bạn xinh đẹp, đáng yêu kia còn nhớ tới hẹn với tôi sao?
Ngửi được mùi giấm chua phát ra từ người ai kia, Vương Tuấn Khải phì cười
-Bảo bối đừng giận, cô ấy làm trong hội học sinh, có chuyện cần bàn về ngày hội sắp đến của trường nên anh mới trao đổi một chút. Làm sao anh lại quên hẹn với em được
-Hừ, ai là bảo bối? anh gọi ai là bảo bối chứ? Tôi có tên đàng hoàng đấy nhé!!! -Ai kia nghe Vương Tuấn Khải giải thích cảm thấy cơn giận nguôi ngoai một chút, chỉ có một chút thôi nên vẫn hét vào mặt Vương Tuấn Khải.
Xong rồi, giận thật rồi, mỗi lần bảo bối giận đều không cho mình gọi em ấy là bảo bối. Haizzzz, lần này lấy cái gì dụ dỗ em ấy đây nhỉ?
– Được rồi anh sai, là anh sai. Vương Nguyên đừng giận nữa, anh đưa em đi ăn kem nhé, anh biết có quán kem mới mở gần đây ngon lắm nha, có loại ly kem khổng lồ luôn đó nhé.
-Thật…. thật có sao? -Ai kia không thoát khỏi được sức hấp dẫn của kem mà bắt đầu bị lung lay.
– Thật, giờ anh đưa em đi.
Nói rồi con cua nhỏ kéo lấy tay của bánh trôi đang mơ màng đi về phía tiệm kem. Từ nhỏ đã như thế, mỗi lần Vương Nguyên giận dỗi, nhiều lúc là giận dỗi vô cớ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn sủng nịnh, chiều chuông cậu, luôn nhận lỗi sai ở mình rồi lại đưa Vương Nguyên đi ăn vặt, cứ như vậy, giữa hai người cứ như chưa từng có chuyện giận dỗi gì xảy ra. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi ăn kem xong Vương Nguyên lại kéo tay Vương Tuấn Khải cười đùa như bình thường. Hai người mãi vui đùa với nhau mà quên mất cây kẹo vẫn còn đang nằm trong túi áo Vương Tuấn Khải.
Những ngày tiếp theo Vương Nguyên bận bù đầu vì phải ôn tập cho kì thi cuối kỳ, còn Vương Tuấn Khải thì bận rộn với công tác chuẩn bị cho lễ hội sắp đến, hai người cũng ít khi gặp nhau. Lúc đầu một ngày còn nhắn tin, gọi điện trò chuyện đôi ba câu, sau đó lại là chỉ có tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày, sau nữa lại hai ba ngày mới có tin nhắn chúc ngủ ngon, đến hôm nay lại là một tuần rồi chưa liên lạc với nhau. Thật sự Vương Tuấn Khải nhớ bảo bối của cậu lắm nha, nhưng công tác bên hội học sinh, chuẩn bị cho lễ hội trường, những bài tập trên lớp đã chiếm hết thời gian của cậu rồi. Về đến nhà là cậu chỉ lăn ra ngủ thôi chứ không làm gì được nữa.
Hôm nay cả ngày lại ở trên trường, tranh thủ giờ nghỉ trưa Vương Tuấn Khải lén ra gốc cây trong vườn trường nghỉ ngơi một chút. Đang mơ màng, chuông điện thoại vang lên, cắt đứt giấc ngủ chập chờn của Vương Tuấn Khải. Nhấc điện thoại lên, là bảo bối a~
-A lô,
-…
-Bảo bối?
-Anh đang ngủ sao? -Giọng Vương Nguyên vang lên rụt rè.
-À không, chỉ là đang nghỉ trưa chút thôi. Hôm nay em không thi sao?
-Em vừa mới thi xong, lát chiều lại thi thêm một môn nữa là xong rồi. -Giọng Vương Nguyên chuyển thành chất vấn- Anh dạo này bận lắm sao? Sao không liên lạc gì với em cả? Có phải anh hết quan tâm đến em rồi không? Lại đang lăng nhăng với cái cô hôm bữa có phải không?
– Vương Nguyên, thật sự là anh đang rất mệt, bây giờ công việc ở trường, bài vở, học hành không cho anh thời gian để thở nữa, em đừng tùy hứng, hỏi anh những chuyện không đâu vào lúc này có được không? Còn nữa, cậu ấy tên là Tử Kỳ không phải cô này cô nọ, em tôn trọng bạn anh một chút có được không? -Vương Tuấn Khải lấy tay bóp trán, trả lời cáu gắt.
-…Em…
-Thôi được rồi -Vương Tuấn Khải ngắt lời Vương Nguyên- Hết giờ nghỉ trưa rồi, anh phải vào đây, nói chuyện sau.
Nói rồi không đợi Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải cúp máy. Ngả lưng dựa vào thân cây phía sau, thở dài. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Vương Tuấn Khải cáu gắt với Vương Nguyên. Sau khi cáu gắt với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền hối hận, nhưng cậu không muốn nói xin lỗi mà lựa chọn cúp máy. Hôm nay cậu thực sự mệt mỏi, bỗng dưng trong giây phút đó không muốn xin lỗi Vương Nguyên, không muốn giải thích vì những nghi ngờ vô cớ của Vương Nguyên nữa, cậu muốn được nghỉ ngơi.
Đang phiền não bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó lành lạnh áp vào má mình, Vương Tuấn Khải mở mắt ra.
– Mệt quá hử? Không ngờ cũng có lúc nam thần cậu phải trốn ra đây đó. -Vừa nói Tử Kỳ vừa đưa chai nước cho Vương Tuấn Khải, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cầm lấy chai nước từ Tử Kỳ, cậu mở nắp, uống một hớp lớn.
-Cậu làm sao biết tớ ở đây?
-Muốn tìm tin tức của nam thần thì có khó gì a~~~. Cậu còn chưa trả lời tớ kìa, biết phép lịch sự tối thiểu không a?
Lại ngã lưng ra cái cây phía sau, Vương Tuấn Khải nhếch mép
-Ừ mệt, mệt chết đi được. Vậy nên thưa chị chủ tịch chị có thể giảm bớt công việc cho tôi không a?
Quét mắt nhìn Vương Tuấn Khải vài lần, Tử Kỳ thở dài
– Thôi được, dù sao để cậu mệt mỏi quá thì đến ngày hội làm sao mà “bán sắc” được. Hôm nay đặc cách cho cậu buổi chiều về sớm một tý, tớ đãi cậu đi ăn, được chưa?
-Ha ha, vậy thì còn gì bằng, cảm ơn chị chủ tịch nhá.
Gửi cho Tử Kỳ nụ cười chết người tặng kèm hai cái răng khểnh sáng lấp lánh, Vương Tuấn Khải đứng dậy, phủi bụi trên người rồi chìa tay về phía Tử Kỳ.
-OK , đã được đặc cách thì cũng phải siêng năng hơn một chút thôi, đi nào!!!
Thầm mắng câu không phải người trong lòng, vừa đưa tay ra để Vương Tuấn Khải kéo dậy, Tử Kỳ cũng nở nụ cười sáng lạng. Hai người chuyện trò vui vẻ quay về, không để ý thấy có một bóng đen đang ẩn núp gần đó, khi thấy hai người đã đi xa mới vụt chạy đi, thoáng chốc biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tử Kỳ quả nhiên không hổ là chủ tịch hội học sinh, nói được là làm được, chiều ngày hôm đó cho Vương Tuấn Khải nghỉ sớm và đãi cậu một bữa bò bít tếch ngon lành ngay gần trường. Đùa giỡn với Tử Kỳ cũng khiến cho Vương Tuấn Khải quên mất phiền muộn khi cãi nhau với Vương Nguyên. Có thể nói hôm nay là ngày thảnh thơi nhất của Vương Tuấn khải trong mấy ngày gần đây.
Lúc vừa mới bước ra khỏi quán, Vương Tuấn Khải nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng phía xa. Nheo mắt nhìn lại nhưng bóng dáng ấy biến mất. Có lẽ nhìn nhầm thôi, em ấy giờ đang ở trường sao lại xuất hiện ở đây được. Vương Tuấn Khải lại quay đầu trò chuyện với Tử Kỳ.
Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã xong, mệt mỏi bước vào nhà, Vương Tuấn Khải cảm thấy như trút được gánh nặng. Sau khi tắm xong, nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà Vương Tuấn Khải nhớ tới Vương Nguyên, tính ra đến hôm nay em ấy đã thi xong rồi, lại còn chuyện hôm trước nữa, quả nhiên lại giận dỗi không chịu gọi cho mình nữa rồi. Thở dài, cầm điện thoại, ấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia kêu một hồi lâu, không thấy ai bắt máy, Vương Tuấn Khải định cúp máy thì bên kia bắt máy.
-………
-A lô, bảo bối?
-……….
Đầu dây bên kia không lên tiếng, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài
– Bảo bối, là anh đây. Còn giận anh chuyện hôm trước sao? Hôm đó anh hơi lớn tiếng, nhưng từ hôm đó tới giờ bận quá nên không gọi em được, cho anh xin lỗi, nhé?
-…………
Lại một mảnh im lặng, xem ra lần này giận không nhẹ đâu. Đang định tiếp tục dỗ dành bảo bối thì đầu dây bên kia vang lên tiếng thì thầm khe khẽ
– Em không có giận.
– Vậy sao nãy giờ em không nói gì?
-…… chỉ là ….. lâu rồi không nói chuyện nên không biết nói gì thôi.
-Chỉ vậy thôi sao?
-..Vâng.
-Ừm vậy, ngày mai em rảnh không? trường anh có tổ chức lễ hội, náo nhiệt lắm, chắc chắn bán rất nhiều đồ ăn vặt, em sẽ thích mê cho xem.
-…….Ngày mai em được nghỉ, em sẽ qua.
-Ừ, có thể rủ thêm đám Chí Hoành tới nữa cũng được, ra vào tự do mà.
– Vâng, vậy mai gặp.
-Ừ mai gặp, ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Tút….tút….
Bảo bối hôm nay sao lạ thế nhỉ? Thi cử mệt quá chăng? Thôi dù gì mai cũng gặp, ngủ thôi.
Cứ thế Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ mà không biết đầu dây bên kia có người không ngủ được.
Ngày hôm sau, lễ hội trường diễn ra rất náo nhiệt. Vương Tuấn Khải bị tụi bạn không có lương tâm đẩy ra ngoài làm thần tài câu khách vào quán. Lúc Vương Nguyên gọi cho Vương Tuấn Khải, khó khăn lắm cậu mới thoát ra ngoài cổng để đón bảo bối. Từ xa đã nhìn thấy bảo bối đứng ngoài cổng một mình. Chỉ có mình bảo bối đứng đó, dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống không biết đang suy nghĩ gì. Vương Tuấn Khải thấy hoảng hốt, tại sao lại cảm thấy bảo bối nhỏ bé thế, đơn độc, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Không giống bảo bối xung quanh tràn ngập ánh mặt trời mà từ nhỏ cậu đã biết. Vội vã chạy đến, nắm lấy tay bảo bối.
-A anh đến rồi!
A, bảo bối cười với cậu, giống như trước đây làm cậu có cảm giác lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo vào trường.
-Sao hôm nay em đi một mình? Tụi Chí hoành đâu?
-Tụi nó thi xong là đã tranh thủ kéo nhau ra Bắc Kinh với Thiên Tổng rồi. Em ngày mai mới đi.
Bước chân Vương Tuấn Khải khựng lại, quay đầu ngạc nhiên hỏi bảo bối
-Đi Bắc Kinh? Sao anh không biết?
-Dạo này anh có thèm liên lạc với ai đâu mà biết, hừ, chỉ biết mỗi chuyện trường lớp thôi, chuyện này tụi em bàn với nhau cả tháng trời rồi.
Nghe bảo bối lại dùng giọng điệu hờn dỗi với mình, Vương Tuấn Khải cười tít mắt, lấy tay xoa đầu bảo bối
-Được rồi là anh sai, hôm nay em muốn ăn gì anh bao hết được chưa? Tiếc là dạo này anh bận việc không đi Bắc Kinh với em được.
-Lại bận học sao? -Giọng bảo bối hơi lạ nhưng cậu không để ý lắm
-Ừ, anh đã hứa với Tử Kỳ là sẽ giúp cô ấy một số chuyện bên hội học sinh rồi…
Nói đến đó cậu khựng lại, ây da, sao quên mất bảo bối nhà mình hay ghen chứ, vội vàng giải thích.
-Em đừng hiểu lầm….
-A, không sao, anh đã hứa thì phải giúp chứ. Em tin anh mà, hì hì
Nói rồi bảo bối cười thật tươi với cậu. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, chẳng lẽ sau vài tuần không gặp bảo bối đã hiểu chuyện hơn rồi?
– A. em muốn ăn cái này
Suy nghĩ của Vương Tuấn Khải bị cắt ngang khi bảo bối reo hò đòi ăn. Ừm mặc kệ đi, vẫn là bảo bối của mình mà, Vương Tuấn Khải tự nhủ, rồi kéo bảo bối dạo hết gian hàng này đến gian hàng khác.
Đang lúc chơi vui vẻ đột nhiên Tử Kỳ xuất hiện, hoảng hốt kéo tay Vương Tuấn Khải.
– Tuấn Khải không xong rồi, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!!!
Vương Tuấn Khải bị bộ dáng của Tử Kỳ dọa sợ mà không nhìn thấy tia sáng phụt tắt trong ánh mắt Vương Nguyên.
-Có chuyện gì thế?
Bị Tử Kỳ kéo chen chúc vào đám đông phía trước, Vương Tuấn Khải vội vàng quay đầu nói nhanh với Vương Nguyên
-Đợi anh!!!
Vương Tuấn Khải quay đầu, đập vào mắt là bảo bối của cậu đứng đó, dù xung quanh có rất nhiều người nhưng vẫn cảm thấy đơn độc một mình. Trên tay vẫn là cây kẹo bông gòn Vương Tuấn Khải vừa mua, ánh mắt như có như không nhìn về phía cậu, trên môi nụ cười mờ ảo nhưng phút chốc lại bị đám đông che đi mất. Có cái gì đó đánh thật mạnh vào lòng Vương Tuấn Khải, cậu muốn quay lại kéo lấy tay bảo bối nhưng dòng người xô đẩy chen chúc làm cậu chỉ có thể theo Tử Kỳ đi về phía trước.
Đi được một đoạn Tử Kỳ thả tay Vương Tuấn Khải ra chỉ về phía trước
– Cậu xem rồi giải quyết giùm tớ đi a (T.T) việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của tớ rồi. Tớ phải đi giải quyết rắc rối kia nữa, thiệt tình tức chết con người ta mà huhu.
Nói rồi Tử Kỳ vừa mếu máo vừa biến mất trong dòng người. Vương Tuấn Khải thở dài bước về phía trước, phải nhanh giải quyết xong rồi còn quay lại tìm bảo bối nữa. Một đám đông đang tụm lại quanh một tấm bảng thông báo, đi lại gần Vương Tuấn Khải nghe loáng thoáng là những lời than vãn của sinh viên nam lẫn nữ
-A~~~~~~ nam thần của ta!!!! nam thần của ta!!!!!! -Nữ sinh Ất
-A~~~~~~~ thánh nữ của lòng tôi, sao e nỡ~~ -Nam sinh giáp
– Waaaaaa quả nhiên là gian tình mà, ta nghi ngờ hai người này lâu rồi -Nữ sinh Dần
– Người ta hoàn hảo vậy mà, haizzzz nhận mệnh đi, không đấu lại cậu ta đâu -Nam sinh Bính an ủi nam sinh Giáp.
Những lời bàn tán của đám đông lọt vào tai Vương Tuấn Khải làm cho sự hiếu kỳ trong lòng cậu tăng lên, cố gắng chen vào phía trong.
-A…..a…….aaaaa nam thần đến!!!!!!!!!!
-Chính chủ đến rồi kìa !!!!!!!!!!!!!!!
Trong đám đông bỗng nhiên có người hét lên, đám đông lập tức im lặng nhường đường cho Vương Tuấn Khải bước lại gần tấm bảng. Cậu nhìn lên bảng thông báo, trên đó có dòng chữ cực to “NAM THẦN VÀ THÁNH NỮ ĐANG HẸN HÒ” phía dưới là một loạt hình ảnh hôm trước cậu và Tử Kỳ cùng nhau thảo luận về công tác chuẩn bị lễ hội, cùng nhau đi ăn, lại có cả ảnh lúc cậu và Tử Kỳ ngồi nói chuyện trong vườn trường, cậu cầm tay Tử Kỳ giúp cậu ấy đứng dậy nữa. Quan trọng là bức nào cũng là hai người cười đùa vui vẻ, có tấm cậu nhìn Tử Kỳ ôn nhu, còn cậu ấy thì cúi đầu thẹn thùng nữa. Nếu là người khác khi nhìn vào sẽ thấy hai người đang thật sự hẹn hò nhưng chỉ có cậu và Tử Kỳ biết giữa hai người căn bản sẽ không có gì mờ ám hết. Thầm mắng người chụp những bức hình này trong lòng vừa quay qua nói với những khuôn mặt đang háo hức hóng chuyện bên cạnh, Vương Tuấn Khải thở dài
-Các cậu…….
Nhưng chưa kịp nói hết câu Vương Tuấn Khải im bặt. Bảo bối đứng đó, ngay trước mặt, cách cậu chỉ có vài bước chân, nhìn về phía cậu, không, chính xác hơn là nhìn về phía những bức ảnh sau lưng cậu. Trong ánh mắt có gì đó vỡ tan, Vương Nguyên xoay người, chạy mất.
-Bảo bối…. Vương Nguyên….
Vương Tuấn Khải thì thào, định chạy theo Vương Nguyên nhưng bị đám đông kéo lại
-Này Tuấn Khải, định chạy đi đâu vậy hở? Khai mau, hai người bắt đầu vụng trộm từ bao giờ thế hả?
-Đúng vậy, đúng vậy…..
Bị đám người vây quanh, ta một câu, ngươi một câu dồn dập khiến Vương Tuấn Khải không thể di chuyển được. Nhìn bảo bối càng ngày chạy càng xa, Vương Tuấn Khải vừa vội vừa tức, chẳng quan tâm đến hình tượng nam thần nữa, đẩy mạnh đám đông
-Các cậu tránh ra!!!!
Chạy vội về phía bảo bối vừa biến mất, Vương Tuấn Khải cuống quýt tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia
-Vương Nguyên!!!!! em đâu rồi, Vương Nguyên??!!!!!!
Một lúc sau, Vương Tuấn Khải cũng tìm thấy được Vương Nguyên. Vương Nguyên đứng trong vườn trường, bên cạnh một gốc cây lớn, đưa lưng về phía cậu. Vương Tuấn Khải chạy đến, vòng tay ôm lấy bảo bối của cậu từ phía sau
-Vương Nguyên….
Cảm nhận được cơ thể bảo bối cứng đờ khi bị cậu ôm vào lòng,nhưng không đẩy ra, Vương Tuấn Khải càng siết chặt vòng tay hơn
-Bảo bối em đừng hiểu lầm. Anh và Tử Kỳ không …..
-Ở Đây sao?
Lời nói của Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên lạnh lùng cắt ngang.
-Hả?
-Tôi hỏi là đây sao? Nơi anh và cô ta lén lút hẹn hò với nhau sau lưng tôi?
Giọng nói của Vương Nguyên bất giác cao hơn. Vương Tuấn Khải thở dài
-Bảo bối, em nghe anh nói có được hay không? Anh chưa từng phản bội em. Giữa anh và Tử Kỳ chỉ là bạn bè thôi.
Vương Nguyên đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, quay mặt đối diện với cậu, hét lên
-Bạn bè? Vì là bạn bè bình thường nên có thời gian vui vẻ cùng đi ăn với nhau? Vì là bạn bè bình thường nên nắm tay nhau? Bạn bè bình thường nên có thể khoát tay nhau? Vậy còn tôi? tôi là cái gì chứ? Tôi gọi cho anh, anh bảo anh bận, anh bảo anh mệt. Ha, đây là mệt của anh phải không? Là bận của anh có phải hay không?
Mỗi một câu nói ra, nước mắt lại như dòng suối tuôn ra từ đôi mắt của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn hàng nước mắt của bảo bối mà lòng đau nhói. Nếu như là trước đây, cậu sẽ không ngại ngần mà bước lên lau đi những giọt nước mắt đó, sẽ nhẹ nhàng mà nói anh xin lỗi, tất cả là anh sai. Nhưng hiện tại, cậu vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm ướt nước mắt kia, chậm rãi cất lời
-Vương Nguyên, anh nói không phải là không phải. Em có tin hay không?
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, cười thê lương
-Tin, làm sao mà tin được đây? Em hỏi anh nhìn những tấm hình đó làm sao mà tin được đây??? Anh nói đi
Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Nguyên, nhẹ nhàng nhếch mép cười, nụ cười khó coi còn hơn khóc
-Phải, làm sao mà nói đây? Quen biết nhau bao nhiêu năm, yêu nhau bao nhiêu lâu nhưng em lại vẫn chỉ tin tưởng vào những tấm hình đó mà không tin lời anh nói. Nói gì nữa đây khi căn bản em chẳng có chút tin tưởng nào đối với anh??? Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, em luôn không tin anh, luôn nghi ngờ vô cớ, rõ ràng chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng em cứ muốn làm to chuyện lên. Bao nhiêu lâu nay anh luôn nghe em, luôn cưng chiều em, như vậy cũng vẫn chưa đủ hay sao? Anh thật sự rất mệt mỏi khi cứ mãi xin lỗi, cứ mãi giải thích như vậy rồi!!!
-…….
-……
Vương Nguyên im lặng, mở to đôi mắt sưng húp nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mệt mỏi, hờ hững nhìn Vương Nguyên. Không gian im lặng bao trùm lên hai người. Cứ ngỡ thời gian như ngừng trôi vào giây phút đó. Vương Nguyên vừa nhắm mắt, để những giọt lệ còn vương trên mắt chảy xuống, vừa cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chợt tiếng nói Vương Nguyên vang lên, nhẹ nhàng, mông lung như từ phương xa truyền tới
-Ha, Là em làm anh cảm thấy mệt mỏi sao? Thì ra, trong suy nghĩ của anh em là người phiền phức như vậy sao? Ha Ha được rồi. Em hiểu rồi.
Lấy tay lau hết những giọt nước mắt còn vương trên mi, Vương Nguyên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải.
-Giờ thì em hiểu rồi.
Vương Nguyên quay đầu, bước đi. Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn bảo bối càng ngày đi càng xa, cậu muốn chạy đến ôm bảo bối, nói rằng thật sự cậu không nghĩ bảo bối phiền phức, đó chỉ là lời nói khi nóng giận thôi. Nhưng giờ hai người cần một chút yên tĩnh để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vả lại cậu còn giải quyết cái rắc rối bên kia nữa. Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải cũng quay lưng đi, không ngờ rằng cái quay lưng này có thể là lạc mất nhau một đời.
Mấy ngày sau, sau khi dùng đủ loại hình thức dọa nạt, nói lý lẽ, lạm dụng chức quyền mà vụ xì căn đan của Vương Tuấn Khải và Tử Kỳ mới được dẹp yên, trả lại trong sạch cho chính chủ.
Đã vài ngày từ sau khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cãi nhau, hai người vẫn chưa liên lạc lại. Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại, nhìn nụ cười tỏa nắng của Vương Nguyên trên màn hình điện thoại, thở dài, thôi vậy, mình xuống nước trước thôi. Nhấn vào dãy số quen thuộc, chờ đợi người kia bắt máy, nhưng chỉ có tiếng chuông điện thoại khô khan.
-Sao không bắt máy nhỉ? Mới có 7h chẳng lẽ đã đi ngủ? Hay là vẫn còn giận mình?
Vừa gọi lại Vương Tuấn Khải vừa lẩm bẩm. Vẫn không có người trả lời. Gọi thêm một lần nữa, không trả lời. Trong lòng Vương Tuấn Khải bất an, không lẽ bảo bối đã xảy ra chuyện gì? Lục tìm trong danh bạ, Vương Tuấn Khải gọi cho Lưu Chí Hoành, bạn thân của Vương Nguyên.
-A lô
-Chí Hoành, là anh đây. Vương Nguyên có ở chỗ em không? Anh gọi cho em ấy không được.
-A….. Vương Nguyên ạ? ……ừm….dạ… cậu ấy đang ở Bắc kinh với tụi em.
-Vậy sao? Em chuyển máy cho em ấy giùm anh được không?
-A…. chuyển….chuyển máy ạ? Dạ….cậu……cậu ấy đang ngủ, đúng vậy cậu ấy ngủ mất rồi,hôm nay chơi nhiều quá nên mệt, đi ngủ sớm rồi.
Nghe giọng nói của Lưu Chí Hoành là lạ, Vương Tuấn Khải nghi ngờ hỏi
-Sao em nói lắp thế? Có chuyện gì gạt anh sao?
-Làm….làm gì có. Đại ca, anh nghĩ nhiều rồi, tại hôm nay đi chơi hơi mệt nên mới thế.
-Vậy sao? chắc chắn không có gì chứ?
Thấy Vương Tuấn Khải vẫn nghi ngờ, Lưu Chí Hoành nói chắc nịch.
-Không có chuyện gì đâu, anh yên tâm. Thôi em mệt quá, ngủ ngon, đại ca.
-Ừ, ngủ ngon.
Cúp máy, Vương Tuấn Khải lăn ra giường. Ừm, đi Bắc Kinh sao? Phải tạo cho em ấy một bất ngờ mới được.
10am, tại sân bay Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải mở điện thoại lên gọi cho Thiên Tỷ
-Thiên tổng, anh đã tới Bắc Kinh rồi nè. Tụi em đang ở đâu?
-…..
-Thiên tổng? A lô?
-Đại ca?
-Ừ, anh nè! Sao hả bất ngờ không? Anh muốn tạo cho mấy đứa bất ngờ nên bí mật đến nè, đừng nói với Vương Nguyên nhé, anh muốn xem bộ mặt ngốc manh của em ấy, haha
-Đại ca, anh nói gì vậy? Em không hiểu. Vương Nguyên làm gì ở đây?
Nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải chợt tắt
-Đừng đùa với anh. Tối hôm qua anh gọi thì Chí Hoành bảo đang ở Bắc kinh thăm em mà?
-A, họ có ra, nhưng là về được mấy hôm rồi. Chỉ có tụi Chí Hoành thôi nhưng không có Vương Nguyên.
-…….
– A lô, đại ca? A lô?
Tút…….tút…….tút
-LƯU CHÍ HOÀNH!!!!!!! NÓI CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ???
-A Lô, đại ca? Anh nói gì em không hiểu? -Giọng Lưu Chí Hoành thấp thỏm
-Vương Nguyên không có ở Bắc Kinh, anh hỏi Thiên Tỷ rồi. Nói, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
-Đại…. đại ca, em đang ở sân bay.
-Đừng gạt anh!!! Anh đang ở tại sân bay Bắc Kinh đây!!! -Vương Tuấn Khải gắt gỏng.
-Em đang ở tại sân bay Trùng Khánh.
-Sân bay Trùng Khánh? Em ở đó làm gì? Vương Nguyên đâu?
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, bất an trong lòng càng ngày càng lớn.
-Em đến tiễn Vương Nguyên, cậu ấy lựa chọn du học thay vì đi đại học.
-Nè, anh không có tâm trạng đùa giỡn với em đâu. Anh đang rất tức giận vì vậy đừng chọc giận anh thêm nữa.
-Em không đùa, a Vương Nguyên kìa. Em chuyển máy cho anh.
Kế tiếp đó là một loạt âm thanh hỗn loạn ở sân bay và tiếng bước chân của Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải thật muốn phát điên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến cùng thì bao nhiêu ngày qua cậu đã bỏ lỡ điều gì? Tiếng bước chân ngừng lại, tim Vương Tuấn Khải như ngừng đập, giọng nói quen thuộc lại vang lên hết sức nhẹ nhàng
-A lô
-Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành nói em sắp đi du học? Cậu ta đang nói đùa thôi đúng không? Em giữ cậu ta lại, giờ anh về ngay, xử đẹp cậu ta luôn.
-….. là thật.
-Hả? cái gì?
-….Em…3 tiếng nữa bay rồi
Giọng Vương Nguyên nhẹ nhàng như vậy nhưng sao Vương Tuấn Khải lại cảm thấy từng lời như mũi dao đâm vào tim
-Đừng đùa với anh nữa, ha ha, không vui chút nào hết.
-Là thật, không đùa đâu…..
-Vương Nguyên …….bảo bối …… đừng đùa không vui đâu, thật sự là con mẹ nó không buồn cười một chút nào!!!!!!!!!!!
Càng nói Giọng Vương Tuấn Khải tràn ngập sự bực bội nhưng cũng ẩn chứa van xin cùng bất an. Nói đi, nói đi, chỉ là đùa thôi, bảo bối là đang giận thôi.
-Em còn giận chuyện hôm trước sao? Hôm đó là anh quá lời, anh xin lỗi, đừng đùa với anh như vậy.
-Em đang rất nghiêm túc. Ngày hôm đó chúng ta cãi nhau em hiểu được rất nhiều chuyện. Thì ra chúng ta luôn cất giấu tâm sự trong lòng, có lẽ là chưa bao giờ mở rộng hết trái tim mình cho đối phương. Vì thế mới bất an, mới không tin tưởng, mới dùng cách của riêng mình mà quan tâm đối phương nhưng vô tình làm hai ta càng ngày càng xa. Lúc đó, em biết, e sai rồi, chúng ta đã sai lầm rồi. Có lẽ, kết thúc ở đây mới khiến chúng ta giữ lại hồi ức đẹp về khoảng thời gian đã qua. Vương Tuấn Khải, chúng ta chấm dứt thôi.
Vương Tuấn Khải chết lặng. Sai sao? Em nói chúng ta sai sao? Khoảng thời gian đã qua là sai lầm sao? Tất cả, đối với em chỉ gói gọn trong hai từ sai lầm để rồi kết thúc nhẹ nhàng như vậy sao? Vương Nguyên, ngu ngốc, em quả nhiên vẫn ngốc như vậy
-Vương Nguyên, đợi anh, Em nhất định phải đợi anh.
Cúp máy, Vương Tuấn Khải chạy vội đến quầy mua vé sớm nhất về Trung Khánh. Vương Nguyên em nghĩ như vậy là kết thúc sao? Anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Có nhiều chuyện anh vẫn chưa nói cho em biết, giữa hai ta có khoảng cách anh sẽ kéo nó lại, em nói chúng ta sai lầm , vậy anh sẽ làm cho nó trở thành đúng đắn. Đời này, tuyệt đối đừng nghĩ sẽ rời khỏi anh.
13pm, sân bay Trùng Khánh.
-Chí Hoành, Vương Nguyên đang ở đâu?
-Đại ca, nhanh lên Vương Nguyên sắp lên máy bay rồi, e ở cổng số 3 nè, mau lên.
Vương Tuấn Khải cúp máy, chạy vội đến cổng số 3. Từ xa đã thấy bọn Lưu Chí Hoành đứng đó, nhưng không thấy bóng dáng Vương Nguyên. Trong lòng lộp bộp một cái, túm lấy Chí Hoành
-Vương Nguyên đâu?
-Cậu ấy vào trong rồi. -Chí Hoành nghẹn ngào.
Nhìn theo hướng Lưu Chí Hoành chỉ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu chạy nhanh đến, gào to tên người yêu thương
-VƯƠNG NGUYÊN!!!!!!!!Anh đã bảo em chờ anh mà, sao lại không nghe lời như vậy? VƯƠNG NGUYÊN NGỐC, BÁNH TRÔI NGỐC!!!! QUAY VỀ ĐÂY
Mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Vương Tuấn Khải vẫn hướng về phía Vương Nguyên mà gào to. Rồi đột nhiên, người phía bên kia cửa kiếng quay đầu lại. Đầu tiên là ngạc nhiên vì không nghĩ là anh, rồi lại mỉm cười, nụ cười tỏa nắng ngày xưa. Nhìn thấy nụ cười đó, Vương Tuấn Khải lại dấy lên hy vọng, bảo bối cười, bảo bối sẽ chạy lại với cậu, đúng không. Nhưng Vương Nguyên chỉ mỉm cười, mấy máy môi rồi quay lưng đi, đến lúc khuất xa vẫn không hề quay đầu lại.
Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn bảo bối của cậu đi xa. Khi bóng dáng ấy bị che khuất bởi dòng người, cậu gục đầu xuống, im lặng. Đám người Chí Hoành thấy đại ca như vậy thật đau lòng, vì cớ gì hai người kia lại dày vò nhau như vậy chứ? Bước lại gần đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải, tính an ủi đại ca một chút, không ngờ người kia ngẩng đầu lên, cho đám Chí Hoành nụ cười an tâm
-Anh không sao
Đúng vậy, anh không sao. Em muốn đi, không sao, anh sẽ là người đợi em trở về. Em muốn có thời gian, anh sẽ kiên nhẫn đợi. Dù sao người hiểu Vương Nguyên nhất không phải là Vương Tuấn Khải hay sao.
Đám người Lưu Chí Hoành ngây ngốc đứng đó nhìn đại ca rời khỏi sân bay. Cả đám nhất thời không thể tiêu hóa được chuyển biến tâm trạng nhanh chóng của Vương Tuấn Khải. Chỉ có mình Vương Tuấn Khải, à không, còn người đang ngồi trên máy bay nữa mới hiểu được bởi vì khi đó chỉ Vương Tuấn Khải thấy được Vương Nguyên nói rằng
Tái Kiến.

[Tỉ Hoành] GIÓ ĐÔNG – Chap 2

capture-20150205-002601Chap 2
————————————————————–
Chuông tan học vang lên, đám học sinh nháo nhào gom sách vở vào cặp, giáo viên không còn cách nào đành dặn dò chúng phải làm bài tập đầy đủ rồi cho lớp nghỉ.

Lưu Chí Hoành từ tốn đem sách vở trên bàn đặt ngay ngắn vào ba lô, mặc áo khoát vào lại kiểm tra xem còn quên thứ gì trong hộc bàn rồi mới yên tâm đeo ba lô đi ra phía cửa.

Cậu bạn ngồi cuối lớp chạy đến quàng vai cậu trêu ghẹo.

-Này Chí Hoành, chỉ là xếp sách vở vào cặp rồi đi về thôi mà, có cần phải cẩn thận như vậy không? Nếu quên thì thôi, dù sao chỗ ngồi cố định có ai lấy đâu mà lo.

Chí Hoành cũng không đẩy cậu ta ra, cười nói.

-Không sao, thói quen mà thôi.

Lúc này có một bạn nữ đi ngang qua vỗ vai cậu bạn bàn cuối.

-Vệ Dục cậu không biết Chí Hoành lớp mình cung xử nữ gọn gàng hay sao? Người ta như thế làm sao mà bê bối, cẩu thả giống như cậu được?

Cũng không đợi Vệ Dục phản bác, cô nàng quay đi chạy về phía tụi bạn phía xa. Vệ Dục không phục hừ một tiếng. Lưu Chí Hoành buồn cười nhìn cậu ta, không hiểu sao thấy con người này phản ứng thật đáng yêu.

-Hì, thôi nào, không phải gấp gáp muốn tan học hay sao? Đi thôi.

Ra đến cổng trường đã thấy tụi Vương Nguyên đó. Vương Nguyên cũng nhìn thấy cậu nên vẫy tay.

-Chí Hoành!!!

Lúc này Vệ Dục đột nhiên cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu.

-Cậu có biết nhóm của các cậu rất nổi tiếng không?

-Biết, nhị đại nam thần trường mình cùng lớp trưởng siêu cấp đáng yêu không phải sao?

-Chuyện đó xưa rồi…

Vệ Dục cười hì hì, lấy điện thoại ra, mở phần confession của trường đưa cho Chí Hoành xem

-Xem nè, có hẳn profile của các cậu luôn. Lúc trước chỉ có hai nam thần, bây giờ thành bốn nam thần, một công chúa cùng với một cận vệ riêng của “công chúa”.

-Công chúa? Nhưng tụi tớ là nam mà? Tại sao lại có con gái ở đây?

Chí Hoành tò mò nghiêng người qua để nhìn rõ hơn, hành động này vô ý làm cho cậu và Vệ Dục dựa sát vào nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Vệ Dục quàng tay qua vai cậu, nhìn giống như là ôm từ phía sau. Còn cậu thì dựa sát vào người cậu ta, hai gò má của hai người giống như sắp chạm vào nhau. Quan trọng nhất là Chí Hoành còn cười rất tươi nữa.

Đám Vương Nguyên nhìn cảnh này thì hết sức ngỡ ngàng. Năm nay Chí Hoành không học chung lớp với Vương Nguyên, Lưu Nhất Lân và Đình Tín nữa mà học lớp khác. Trước giờ toàn là Chí Hoành đi tìm các cậu trò chuyện, không hề nhắc gì đến bạn cùng lớp cả, sao tự dung giờ lại nhảy ra người bạn lạ hoắc này, đã vậy còn rất thân mật ôm nhau ở sân trường nữa.

Vương Tuấn Khải là người lấy lại thần trí nhanh nhất, khẽ liếc qua tên mặt than đứng bên cạnh một chút. Tên này suốt ngày chỉ có một khuôn mặt, giờ người ta sắp bị cướp đi cũng trơ ra mà nhìn như thế, haizzzz thiệt là làm người khác tức chết mà.

-Đó, tớ gửi link qua cho cậu rồi, về nhà tự xem đi, tốn hết dung lượng của tớ.

Chí Hoành đang muốn xem “công chúa” trong lời đồn là ai nhưng chưa kịp xem đã bị tên nào đó không nể tình mà tắt đi. Tức giận bĩu môi.

-Hứ, keo kiệt! Lát về tớ tự xem.

-Ha ha..

Vệ Dục không nói gì nữa mà chỉ cười ha ha. Ngước mặt lên thì thấy “nhóm người nổi tiếng” đang nhìn mình, hơn nữa cậu cảm nhận có một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm làm tóc gáy cậu muốn dựng cả lên. Cậu đành vội vã tạm biệt Chí Hoành rồi chuồn thẳng.

Lúc này Chí Hoành cũng chạy đến bên tụi Vương Nguyên, áy náy.

-A, xin lỗi bắt các cậu đợi lâu, trời lạnh thế này mà. Nào về thôi!

Vương Nguyên túm lấy Chí Hoành, bắt lưng cậu dựa sát vào tường. Nhất Lân cùng Đình Tín rất phối hợp chặn hai bên hông làm cậu hết đường chạy. Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ thì đứng phía sau Vương Nguyên bộ dạng xem kịch vui, ý tứ không muốn can thiệp. Vương Nguyên mặt âm trầm nhìn Lưu Chí Hoành

-Nói, cậu bạn lúc nãy là ai? Sao chưa từng nghe cậu nhắc đến nhưng hôm nay hai người lại thân thiết như vậy? Đến tớ còn chưa được ôm cậu công khai trên đường nữa!

Đình Tín cùng Nhất Lân cũng rất phối hợp mà phụ họa.

-Nói!

-Nói!

Nhìn ba khuôn mặt đen trước mặt, Lưu Chí Hoành nuốt nước miếng, ánh mắt đánh qua phía Vương Tuấn Khải cầu cứu. Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại bắn cho cậu ánh mắt bất lực. Vô tình nhìn sang người đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, khuôn mặt người nọ vẫn như cũ, lạnh tanh không một gợn sóng.

Lưu Chí Hoành cười khổ trong lòng, đến Vương Nguyên còn thắc mắc, ganh tị tra hỏi cậu khi nhìn thấy người lạ thân thiết với cậu hơn với cậu ta, nhưng người đó thì vẫn như cũ không quan tâm đến chuyện này.

Giờ thì cậu trông chờ gì chứ? Anh ấy căn bản là không quan tâm đến cậu, huống chi là nói đến vấn đề tình cảm kia. Phải rồi, giữa hai người cũng không hề có quan hệ bạn bè bình thường nữa là, hai người chỉ có điểm chung duy nhất là quen biết với Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Có lẽ đối với anh cậu chỉ là học đệ khóa dưới, không hơn. Khoảng thời gian trước mình ngốc ngếch bám theo anh, ra sức nói chuyện, chọc ghẹo anh, ngay cả câu “em thích anh” đều đã nói mà anh một ánh mắt quan tâm như bạn bè cũng lười cho cậu, nghĩ lại mới thấy cậu rất buồn cười. Anh chắc cho là cậu là tên nhóc phiền phức đi.

Bàn tay trong túi áo khẽ siết lại, cúi đầu thở dài, hít một hơi để lấy lại tinh thần sau đó ngước mắt lên nhìn Vương Nguyên.

-Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp với tớ. Lúc nãy cậu ấy có đưa tớ xem…. Ách hỏi tớ chút bài vở trên lớp nên không để ý lắm. Còn chuyện thân thiết với cậu thì để khi nào cậu xin phép được Khải ca rồi hẵn nói tớ.

Phù, may quá! Mém chút xíu nữa là nói ra chuyện trên confession rồi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nguyên đầy trách cứ như bảo “Lỗi không phải do tớ, mà do con người đứng phía sau cậu kìa”

Vương Nguyên nghe nhắc đến Khải ca thì khí thế bừng bừng lúc nãy bỗng dung mất tiêu. Nhưng mà vẫn không quên chuyện Chí Hoành thân thiết với người khác hơn mình.

-Thật sự chỉ là bạn cùng lớp thôi chứ? Không có thân hơn chúng tớ đúng không?

-Thật! Thật mà!

Thu được câu trả lời chắc chắc của Chí Hoành, Vương Nguyên mới vui vẻ khoát vai Vương Tuấn Khải. Đùa chứ, không ai được tranh vị trí bạn thân nhất của cậu trong lòng Chí Hoành, nếu không thì… hừ hừ.

Cả bọn vừa ra khỏi cổng trường không bao lâu thì phải đột ngột dừng lại do có người kêu Chí Hoành một cách tha thiết

-Hoành nhi!!!

Da gà trên tay bọn Vương Nguyên đua nhau nổi lên, riêng chỉ có Chí Hoành và Lưu Nhất Lân là bình tĩnh như không có việc gì.

Cả bọn nhìn lại thì thấy có một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đi xe đạp, mặc một chiếc áo khoát dày, dài đến đầu gối, trên đầu đội một cái mũ len cùng với chụp tai giữ ấm, trên cổ thì choàng một chiếc khăn len dày cộm. Người thanh niên vừa dừng xe, chưa kịp nói gì đã bị Lưu Chí Hoành không vui hỏi.

-Trời lạnh anh đến đây làm chi?

-Wa~~~~~, Hoành nhi là quan tâm anh phải không? Anh chịu đựng gió rét vì đến đón em chứ sao!

Vương Nguyên chịu đựng đám da gà đang nổi lên, kéo tay Chí Hoành nói ra tiếng lòng của mọi người.

-Chí Hoành ai vậy?

-À… đây là…

Chưa kịp để cậu nói xong, thanh niên cướp lời. Còn rất tự nhiên kéo Chí Hoành qua ôm trong ngực, tránh đi vuốt sói trên tay cậu.

-A, xin chào! Các em là bạn của Hoành nhi nhà anh sao? Anh gọi anh là Lam ca được rồi. Hoành nhi giới thiệu bạn của em cho anh với chứ?

Lưu Chí Hoành thở dài, nhận mệnh giới thiệu từng người.

-Đây là bạn em: Vương Nguyên, Đình Tín, ừm… Nhất Lân.

-Chào anh!

-Chào các em!

-Đây là Khải ca khóa trên cùng với… ừm.. bạn của anh ấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Chào anh!

-Chào em, cảm ơn các em ở trường chiếu cố Hoành nhi nhà anh nhé!

-Dạ, không có gì, bạn bè với nhau cả mà.

Vương Tuấn Khải vừa khách sáo trả lời vừa nhìn Chí Hoành cùng vị Lam ca mới xuất hiện này. Đến tột cùng là ai mà lại thân thiết với Chí Hoành như vậy? Thiên Tỉ xem ra cậu phải cố gắng hơn nữa rồi.

Lam ca cũng không để ý đến mấy cặp mắt tò mò trước mặt, trong mắt anh chỉ có Hoành nhi siêu cấp đáng yêu mà thôi. Thấy tụi Vương Nguyên nhìn cậu, nhìn Lam ca rồi lại nhìn Thiên Tỉ, quay một vòng lại nhìn cậu bằng ánh mắt “Cậu thay lòng đổi dạ” Chí Hoành cười khổ trong lòng. Tớ với Thiên Tỉ có là gì của nhau đâu chứ, trước giờ chỉ là tớ đơn phương thôi. Huống chi Lam ca là…

Hơi ấm dưới cổ cắt ngang màn độc thoại của Chí Hoành. Cúi đầu xuống mới thấy Lam ca lấy khăn choàng của anh ấy mang vào cổ cho cậu.

-Trời lạnh sao lại ăn mặc ít như vậy chứ?

-Cũng đâu có lạnh lắm đâu…

-Ngoan, để yên cho anh mang vào cho em. Dù sao trời cũng rất lạnh, mang nhiều một chút anh mới an tâm, em lại vừa mới ốm dậy, nghe lời đi.

Vương Nguyên há hốc mồm nhìn khung cảnh hường phấn trước mặt rồi quay sang Vương Tuấn Khải. Mà anh cũng đang như cậu không biết đang xảy ra chuyện gì.
Sau khi đem Chí Hoành bọc kín, Lam ca mới quay sang nói

-Anh đưa Chí Hoành về trước, hôm nào anh sẽ đãi mấy đứa mấy món thật ngon nhé!
Bị Lam ca lôi lên ngồi trên xe đạp, Chí Hoành bất đắc dĩ vẫy tay chào cả bọn.

-Tớ về trước đây, mai gặp.

Nhìn bóng dáng xe đạp đi thật xa, Vương Nguyên mới từ trong ngạc nhiên bừng tỉnh

-Rốt cuộc Lam ca có quan hệ như thế nào với Chí Hoành a?

Trong lúc cả bọn nghi hoặc thì giọng nói nhẹ nhàng của Nhất Lân vang lên.

-Có gì mà ngạc nhiên? Quan hệ của hai người họ giống như các cậu vừa nhìn thấy đó.

-Nhất Lân, cậu biết Lam ca?

Cả bọn ngạc nhiên. Nhất Lân hả hê nhìn đồng bọn, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại trên người Thiên Tỉ, chậm rãi nói.

-Một người được sủng, còn một người toàn tâm toàn ý tự nguyện sủng người kia. Anh ấy là người rất quan trọng với Chí Hoành, cơm trưa hôm nay cũng là anh ấy mang đến. Các cậu nghĩ quan hệ của họ là gì?

Để lại câu nói mật mờ, thành công làm ánh mắt tên mặt than nào đó dao động, Nhất Lân tâm tình vui sướng vừa đi vừa huýt gió. Để lại nơi cổng trường bốn tên ngốc nhìn nhau.

[Shortfic] [Tỉ Hoành] GIÓ ĐÔNG – Chap 1

1557332_1010334598992953_3375076915563748239_o

Shortfic: GIÓ ĐÔNG
Author: Fade
Chap 1
—————————————–
Một ngày mùa đông ở Trùng Khánh.
Năm nay dường như lạnh hơn so với năm ngoái, mới đầu đông mà tuyết đã nhuộm trắng cả thành phố. Thời tiết lạnh như thế này được ở nhà chui rúc trong tấm chăn ấm áp thêm cốc sữa nóng và quyển truyện tranh thì thích không gì bằng. Mong ước là một chuyện nhưng sự thật phũ phàng là cả đám học sinh vẫn phải rời xa ổ chăn ấm áp để đến trường.

Vừa bước vào lớp, Vương Nguyên vội vàng nhét cặp sách vào trong hộc bàn rồi nhanh chóng chạy về phía tụi Nhất Lân, Đình Tín đang ngồi bên cửa sổ đóng kín. Uốn éo toàn thân chen vào ngồi giữa tụi bạn, lúc này Vương Nguyên mới thỏa mãn thở một hơi.

-Hảo ấm a! Mùa đông có bạn bè chen chúc ngồi sưởi ấm như vầy thật tốt!
Bị Vương Nguyên chen vào, chiếc ghế nhỏ xíu dành cho hai người ngồi lập tức trở nên chật chội nhưng vẫn không ai đẩy Vương Nguyên ra, càng đông càng ấm mà. Tuy nhiên, suy nghĩ cho tương lai sau này của mình, Nhất Lân vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Vương Nguyên.
-Cậu trong lớp ngồi như vầy thì không sao nhưng nhớ ra ngoài thì cách xa tụi tớ một chút!
-A, sao chứ? Lưu Nhất Lân, cậu thấy bạn hoạn nạn mà không giúp đỡ sao? Cậu nỡ tuyệt tình để tớ lạnh chết sao?
Tất nhiên người nào đó vẫn không tự giác được hành vi của mình. Đình Tín ngồi bên tốt bụng nhắc nhở.
-Câu mà làm như thế này trước mặt Khải ca thì tụi tớ nhất định chết còn thảm hơn bị chết rét a.
Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra người nào đó là bình giấm chua cực kì lớn, nghĩ đến cảnh chen chúc của mình lọt vào mắt người kia liền không tự chủ được mà rùng mình một cái, vội vàng nhảy lên ngồi vào cái ghế bàn trên.
-Hắc hắc, các cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất, đến lúc đó thực sự thảm.
Nhất Lân cùng Đình Tín cho Vương Nguyên ánh mắt “Trẻ nhỏ dễ dạy”. Lúc này cửa phòng học bị kéo ra, hơi lạnh bên ngoài cũng nhân lúc đó mà tranh thủ lùa vào làm cho tụi học sinh trong lớp hét chói tai.
-Lưu Chí Hoành mau đóng cửa lại!!!
Lưu Chí Hoành lúc này mới vội vàng đóng cửa lại. Hơi cúi người, đưa tay lên ra dấu xin lỗi với các bạn trong lớp rồi đi về bàn Vương Nguyên đang ngồi.
-Vương Nguyên cho tớ ôm cái đi, lạnh quá à!!!
Dang tay ra ôm lấy Vương Nguyên cọ cọ vài cái, thấy vẫn còn lạnh bèn cho tay vào túi áo khoác của Vương Nguyên.
Đang muốn đẩy cái bàn tay đang làm loạn ra, giật mình khi bàn tay Chí Hoành lạnh cóng như vừa mới ngâm nước đá, Vương Nguyên quăng cái túi giữ trong tay ra đưa cho Lưu Chí Hoành
-Chí Hoành sao tay cậu lạnh vậy? Túi giữ nhiệt của cậu đâu?
-Hì, sáng dậy trễ nên quên.
Chí Hoành cười hì hì tỏ vẻ không sao.
-Đúng là đồ Nhị Văn mà!
Không hẹn mà ba người cùng nhau trợn mắt xem thường người nào đó đãng trí. Lúc này Nhất Lân mới quan tâm hỏi.
-Tuần vừa rồi cậu nghỉ học, vậy khỏe hơn chút nào chưa?
-Ừ, anh tớ đưa tớ về nhà bà ở mấy hôm, bị ép uống đủ loại thuốc nên giờ khỏe re rồi. Giờ nhắc đến từ thuốc làm tớ muốn ói luôn.
Chí Hoành nhớ lại viễn cảnh bát thuốc đông y đen ngòm do bà sắc, bên cạnh thì có bà, anh hai với tụi nhóc ở quê nhìn chằm chằm vào, giống như mình mà không uống thì sẽ chết rất thảm trong tay họ liền rùng mình một cái. Không hiểu sao cậu có thể kiên trì uống nó suốt một tuần liền.
-Không sao là tốt rồi.
Lưu Nhất Lân thở phào một cái. Lúc này Vương Nguyên mới kì quái hỏi Chí Hoành.
-Cậu bệnh mà anh cậu còn đưa cậu đi về nhà bà, không sợ bệnh cậu nặng hơn sao? Huống chi ở đây thiếu gì bệnh viện?
-Anh tớ nói đi vậy cho đầu óc thả lỏng, mà lúc đó ở nhà bà có đám giỗ mà ba mẹ mình không về được nên để hai anh em về luôn.
-Vậy cậu……
Kính koong…..kính koong…..
Vương Nguyên muốn hỏi thêm thì chuông vào lớp vang lên, Chí Hoành vội chạy về lớp, cũng không quên quay đầu vẫy vẫy túi giữ nhiệt trong tay.
-Tớ về lớp đây, cảm ơn cậu về cái này nhé.
Nói rồi mất hút sau cánh cửa.
-Cái cậu này thật là….
Vương Nguyên phì cười. Lúc này câu nói của Đình Tín làm cậu quay sang nhìn Nhất Lân đang trầm tư.
-Nhất Lân, sao vậy?
-Tớ cảm thấy Chí Hoành có gì đó là lạ…
Vương Nguyên phì cười.
-Thôi cái bản mặt cụ non đó đi Nhất Lân. Tớ thấy Chí Hoành vẫn bình thường mà.

Thấy Nhất Lân vẫn đưa tay sờ cằm ra bộ trầm tư, Vương Nguyên cũng không nói gì, bĩu môi lắc đầu quay về chỗ ngồi.
Rất nhanh đến giờ ăn trưa, cả bọn lại kéo nhau đến căn tin trường. Vừa vào căn tin, chỉ nhìn lướt qua cả căn tin đông nghịt người Vương Nguyên đã rất nhanh nhận ra dáng người cao cao đang vẫy tay với cậu. Đập vai tụi Nhất Lân, chỉ chỉ rồi Vương Nguyên cũng bước nhanh về phía bàn đó.

Tuấn Khải đẩy khay thức ăn đã lấy sẵn sang bên cạnh ý bảo Vương Nguyên ngồi bên cạnh cậu rồi nhìn ra phía sau
-Ủa, sao không thấy Chí Hoành? Hôm nay vẫn không đi học sao?
-Cậu ấy có việc đi một chút, có nhờ bạn cùng lớp nhắn lại với tụi em nói là xuống trước, lát cậu ấy xuống sau.
Vương Nguyên vừa ăn vừa trả lời. Tuấn Khải không tiếng động, như có như không liếc mắt nhìn về cái người mặt than vẫn đang ngồi im lặng trước mặt mình, tiếp tục hỏi.
-Vậy có cần mua trước phần ăn cho em ấy không? Sợ đến lúc em ấy xuống thì căn tin hết thức ăn ấy chứ.
-Không cần đâu.
Đình Tín trả lời không một tia do dự. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn về phía Đình Tín.
-Sao em lại chắc chắc như vậy?
Đình Tín không trả lời mà hất đầu, lia ánh mắt về phía cửa căn tin ý bảo mọi người tự xem.
Quả nhiên trong đám người chen chúc , Lưu Chí Hoành đang cố gắng đi về phía bên này, trên tay còn cầm hộp thức ăn ba tầng rất đáng yêu. Cố hết sức mới thoát khỏi đám người đông nghịt, Chí Hoành rất không hình tượng mà ngồi phịch xuống ghế thở phì phò, oán giận.
-Ây, mặc dù chen chúc có thể làm cho người ấm hơn nhưng mà chen kiểu này ấm không thấy đâu mà chỉ sợ chết ngạt thôi.
Đang chiến đấu với đám đồ ăn trong khay, Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn vào hộp thức ăn mà Chí Hoành đang cầm.
-Lúc sáng cậu nói sợ trễ nên đếh túi giữ ấm còn không cầm sao lại có thời gian đem theo cơm trưa thế.
Vương Tuấn Khải lại không dấu vết liếc người mặt than đang làm như không có chuyện gì mà ngồi ăn cơm trước mặt, rồi quay sang nhìn Chí Hoành đang ngồi bên cạnh mặt than nói.
-Nguyên Tử, em không thấy hộp cơm còn hơi ấm sao? Thời tiết lạnh như thế này dù có túi giữ nhiệt độ nhưng nếu mang theo từ sáng đến giờ cũng đông lạnh mất rồi. Nhìn là biết có người mang cho em ấy rồi. Nếu anh đoán không sai thì em vì đi nhận hộp cơm này nên mới xuống căn tin sau chứ gì?
Tuy hỏi nhưng ngữ khí là khẳng định. Hài lòng nhìn tay tên mặt than khựng lại một chút, chỉ một chút rồi lại làm như ở-đây-không-có-chuyện-liên-quan-đến-ta điềm nhiên mà ăn cơm.
Chí Hoành gật đầu, sùng bái.
-Nam thần anh thật lợi hại!!!
Nhìn ánh mắt Chí Hoành phát sáng, Vương Tuấn Khải cười cười xoa đầu Chí Hoành.
-Đơn giản mà, nhìn kỹ một chút là biết chứ gì.
Vương Nguyên lại nổi máu hóng chuyện.
-Oa, ai mà siêng vậy? Giữa mùa đông mà vẫn cố ý mang cơm nóng cho cậu thế?
Chí Hoành không nói gì, chỉ cười cười rồi đem hộp cơm mở ra.
-Oa, bít tết, lại còn cắt sẵn nữa chứ. Có cả canh nóng nữa kìa, trái cây tráng miệng nữa. Chí Hoành người này chuẩn bị cũng chu đáo quá đi.
Vương Nguyên nhìn vào hộp cơm của Chí Hoành, mắt phát sáng.
Nhất Lân lúc này mới giật mình quay sang hỏi Chí Hoành.
-Không phải là….
Nhìn vào mắt Nhất Lân, Chí Hoành hiểu cậu ấy nhắc đến ai, khẽ đỏ mặt, gật đầu.
-Ừ.
-Ra vậy, nếu là người đó thì không có gì ngạc nhiên rồi.
Ây, cái người đó rốt cuộc cũng trở về. Có chuyện hay để xem rồi. Biết được là ai, Nhất Lân cũng không hỏi nữa, cúi cầu tiếp tục ăn cơm. Lúc này trên bàn ăn, trừ Chí Hoành và Nhất Lân ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, tên mặt than kia cũng khựng lại không ăn nữa.
-Ê, Chí Hoành, Nhất Lân!!! Hai người đang nói đến ai a?
Vẫn là Vương Nguyên không chịu được tò mò, cất tiếng hỏi. Chí Hoành giả vờ điếc, cúi đầu cặm cụi ăn. Nhất Lân không chịu nổi ánh mặt nóng cháy của Vương Nguyên nên đành mập mờ nói.
-Là một người có ý nghĩa rất quan trọng với Chí Hoành. Tớ chỉ nói được như vậy thôi.
Mọi người đồng loạt nhìn về mặt than, rồi lại đồng loạt lắc đầu. Không có khả năng là người suốt ngày trưng ra mắt than này được. Vậy là ai? Không lẽ Chí Hoành không chịu nổi băng giá từ tên mặt than này nên chuyển đối tượng?
“Cạch”
Tiếng muỗng và chạm vào hộp nhựa vang lên làm mọi người giật mình khỏi suy đoán.
-Tớ ăn xong rồi. Tiết sau lớp tớ có bài kiểm tra, tớ đi trước ôn bài đây.
Nói rồi không đợi mọi người phản ứng, dùng tốc độ ánh sáng xếp lại hộp cơm, cùng nó biến mất trong biển người.
Tốc độ của Chí Hoành quá nhanh làm mọi người không kịp phản ứng, đồng thời cũng làm cậu không nhìn thấy bàn tay người đó vươn ra dưới mặt bàn tính cản cậu lại. Hai bàn tay xẹt qua nhau quá nhanh, nhanh tới mức không kịp chạm vào nhau đã cách xa nhau.
Bàn tay người nào đó để trên đầu gối nắm chặt lại, lộ ra khớp xương trắng bệch. Tay phải khẽ thả lỏng rồi làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm.
Những hành động nhỏ đó đều rơi vào mắt Nhất Lân ngồi cùng bên và Vương Tuấn Khải ngồi đối diện.
“Hừ, tức giận sao?Đáng đời cậu, mà cậu có quyền gì mà tức chứ?”
“Haizzz, đến bao giờ cậu mới chịu thẳng thắng nói ra lời thật lòng đây? Cứ như thế này cậu chịu được nhưng người ngoài cuộc như tớ thì không đó”.
Rời khỏi căn tin, Lưu Chí Hoành chạy vội vào WC. Vốc nước lên đập vào mặt đến khi tóc mai phía trước cũng thấm nước ướt sũng. Hai bàn tay đặt trên bồn rửa tay nắm lại, khớp xương trắng bệch lộ ra. Chí Hoành cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, đưa tay phải lên bóp chặt vị trí trái tim, nước trên mặt không phân biệt được là nước hay nước mắt.
-Chí Hoành, không sao đâu, mày làm được mà!
-Chí Hoành, đừng khóc.
-Chí hoành, không được khóc, phải mạnh mẽ lên!
Áp chế cơn đau nơi trái tim, đã bao nhiêu lần tự nói với mình phải cố gắng quên đi, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng khi đối diện với khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc đó, trái tim cậu không tự chủ được mà nhói lên đau đớn. Tự lẩm bẩm cổ vũ bản thân, Chí Hoành tự nhủ: thời gian, chỉ cần thời gian qua đi thì cơn đau này sẽ tự động hết thôi.
Tự nói với bản thân là thế nhưng trong tiềm thức vẫn luôn không ngừng gọi tên người kia, cái tên khiến tim cậu một lần lại một lần rỉ máu.
Thiên Tỉ..
.
.
.
.
.
-Đúng rồi!!!
Đang đi trên hành lang trở về lớp đột nhiên Vương Nguyên đưa tay lên vỗ đầu mình. Vương Tuấn Khải quay sang khó hiểu nhìn cậu.
-Sao vậy?
-Hèn chi em thấy hôm nay là lạ, giờ thì em biết rồi!
-Sao?
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ mặt than đang đi phía trước nhỏ giọng nói.
-Hôm nay Chí Hoành không có nói chuyện với Thiên Tỉ, cả nhìn lướt qua cũng không. Kì lạ, bình thường Chí Hoành đều tóm lấy Thiên Tỉ đến khi cậu ấy không chịu nổi mà nổi nóng mà? Sao hôm nay lại không vậy?
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ xoa đầu Vương Nguyên.
-Haizzz, em thật là [Ai cũng nhận ra, chỉ có Nhị Nguyên em là giờ mới biết thôi]. Thôi đừng nghĩ nữa, về lớp em đi.
Vương Nguyên gật đầu rồi rẽ sang hành lang bên cạnh đuổi theo tụi Nhất Lân. Vương Tuấn Khải lấy tay vò tóc rồi cũng rẽ sang hành lang đối diện, trong miệng còn lẩm bẩm.
-Hai người này bao giờ mới khiến cho người khác bớt lo đây?
Về phần người mặt than đi phía trước thì trông như bình thường nhưng trong đôi mắt vạn năm lạnh giá kia lại xuất hiện tia mờ mịt, ẩn ẩn thống khổ
-Lưu Chí Hoành….
Khẽ gọi tên người kia, khẽ tới mức lời vừa nói ra lập tức tan biến vào cơn gió đông lạnh buốt vô tình thổi ngang qua.
Hành lang náo nhiệt giờ chỉ còn ánh nắng yếu ớt và cơn gió đông đang gào thét.

VÔ ĐỀ – Chương 2

Image

-«  Tỉnh rồi hả nha đầu ? » Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai nó. Mở mắt ra, ngồi trước mặt nó là một ông lão khoảng 60,70 tuổi, tóc và chòm râu bạc trắng làm nó liên tưởng tới nhân vật Trương Tam Phong trong tiểu thuyết của Kim Dung. Nó định lên tiếng trả lời thì đã bị ông lão kia thao thao bất tuyệt chận họng.

-«  Ây, mạng ngươi cũng lớn lắm đó, rơi từ trên đỉnh núi xuống dưới đáy vực này, cả người toàn vết thương chi chít, có cả vết đao nữa, chắc là bị kẻ thù đuổi giết hả ? Cũng may ngươi gặp được ta- thần y cái thế, lúc đó đang đi hái thuốc mới gặp được ngươi. »

-« Xin hỏi… »

-«  Lúc đó ngươi chỉ còn hơi thở mỏng manh thôi, ta mà phát hiện ngươi chậm chút xíu nữa hay là gặp người khác thì ngươi đã đi báo danh với diêm vương rồi. Vậy nên mới nói y thuật của ta thiệt là cao minh mà, haha. »

-« Ừm, gia… »

-« Mà ngươi cũng khỏe lắm chứ, hôn mê có một tháng mà đã tỉnh rồi còn đi được ra tới ngoài cửa này nữa chứ, ta còn nghĩ phải tháng sau ngươi mới dậy nổi. Cũng không uổng công ta dùng các loại dược quý để cứu ngươi ! »

Nó từ bỏ rồi, ông lão này cứ thao thao bất tuyệt làm nó không chen vào được câu nào. Nhưng cũng từ lời ông lão này mà nó biết được những thông tin quan trọng. Thì ra thân xác này có thể là bị kẻ thù truy sát nên rơi từ trên vách núi xuống, rồi được ông lạo này cứu, nhưng hôn mê đã gần một tháng.

-« Nè, nha đầu ngươi có nghe không đó, sao không trả lời ta, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy đó hả ? Bọn trẻ thời nay thiệt không ngoan một chút nào ! »

Thấy nó ngồi trầm ngâm không nói lời nào, ông lão quay sang oán trách nó.

-« Xin lỗi ân nhân, tạ ơn người đã cứu con một mạng» Nó khó khăn mở miệng, đến lúc này nó mới cảm thấy mỗi lần cất giọng thì nơi cổ họng khó chịu như có gì mắc trong đó, thanh âm cũng trở nên khàn khàn.Dường như cũng nhận ra nó khó khăn khi nói chuyện, ông lão cũng thôi không trách nó, rồi ông lão đưa tay ra đỡ nó vào trong phòng

-« Ngươi hôn mê đã lâu nên cổ họng cũng không tốt, lát nữa ta nấu cho ngươi chén thuốc, uống vào rồi sẽ đỡ hơn, mà ngươi cũng không biết điều chút nào mới tỉnh dậy mà đã đi lung tung, nếu như thương thế của ngươi lại nặng thêm thì lại mất công ta lê cái thân già này đi hái thuốc nữa sao ? »

Trở lại giường, nó đưa lưng tựa vào thành giường thở dốc. Chậc, đúng như lời ông lão nói giờ nó chỉ mới đi từ cửa phòng đến giường thôi mà cảm giác như đã chạy 3 vòng sân trường như thời cấp 3 vậy. Không biết lúc nãy sức đâu mà nó tự đi ra ngoài đó thế không biết. Nó mỉm cười với ông lão giờ đang bắt mạch cho nó

-«  tỉnh… ở nơi lạ…ra…xem..thử  » Chậc, giờ nó không khác gì một đứa trẻ đang tập nói cả !

Dường như đã bắt mạch xong, ông lão thu tay lại, mỉm cười với nó.

-«  Ừm, tốt rồi, mạch còn hơi yếu thôi, xương cốt cũng không vấn đề,

 giờ chỉ cần tịnh dưỡng để làm lành vết thương ngoài da là không sao rồi. »

nói rồi từ trong tay áo lấy ra một lọ nhỏ bằng hai ngón tay, đổ ra một viên thuốc màu trà đưa cho nó. Nó biết ý liền nuốt viên thuốc vào, cảm nhân dược cỗ thanh mát từ trong cuống họng trào ra.

-«  Đa tạ…ân..cứu mạng của….ân công » Dường như cổ họng cũng bắt đầu giảm đi khó chịu ban nãy.

Ông lão xua tay

-«  Không có gì, ở nơi này tịch mịch cho nên tiện tay cứu ngươi để giết thời gian thôi, thuận tiện xem xét tác dụng của loại thuốc ta mới điều chế ra thôi »

Khóe miệng nó giựt giựt, chậc, thì ra là coi nó là chuột bạch để nghiên cứu. Thôi, dù sao cũng là cứu nó một mạng, không so đo với lão.

-« Ngươi tên gì ? Ta thấy ngươi không có nội lực chắc là không có võ công, chỉ là một cô nương bình thường tại sao lại bị truy sát rồi rơi xuống nơi này thế ? » Ông lão thở dài làm ra vẻ tiếc hận. « Kẻ ra tay với ngươi thật không có nhân tính, vết thương trên người ngươi toàn là vết thương trí mạng. Còn có vết đâm gần tim nữa, cũng may tim ngươi lệch sang phải một tất nếu là người khác thì chắc ta cũng vô phương cứu chữa »

VÔ ĐỀ _ chương 1

Image

Cảm nhận cơn đau đầu dữ dội, nó đưa tay xoa bóp hai bên thái dương. Quái lạ, chỉ là thức khuya giống mọi hôm thôi nhưng sao hôm nay nó cảm thấy đau đầu dữ dội, mà không chỉ có đầu, toàn thân nó cũng cảm thấy đau nhức. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt nó là không gian xa lạ. Dường như nó đang ở trong căn phòng lợp bằng tranh, trong phòng cũng chỉ có một cái giường nhỏ nó đang nằm đây, một cái bàn nhỏ với ấm trà bằng đất nung cùng với một chiếc tủ nhỏ.

-“Quái, không phải ta xuyên không đó chứ?!!!”

Với cương vị là một hủ nữ nghiện đọc truyện xuyên không đây là ý tưởng đầu tiên lóe ra trong đầu nó. Chậm rãi nhìn xuống tay mình,” ừm, tay ta không có vừa nhỏ vừa trắng trẻo như vậy nha” nó cảm thán. Cố gắng ngồi dậy, lê thân thể đau nhức đến cảnh chậu nước rửa mặt cạnh giường nó nhìn xuống. Một khuôn mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào nó (O.O). Thân xác này không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, người gặp người yêu trong truyền thuyết mà chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn nhưng hai bên má tròn tròn, nộn nộn nhìn giống một cô nhóc đáng yêu mới 14,15 tuổi mà thôi. Ừm, như vậy thì sẽ tránh được mấy tình huống cẩu huyết trong tiểu thuyết rùi, keke. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì nó ngồi bệch xuống sàn nhà, ngửa cổ lên trời oán than

-« Nếu cho ta xuyên thì xuyên cả xác qua đi,bây giờ cho ta hồn xuyên qua lại không có ký ức lỡ như động tới quan hệ của chủ nhân thân xác này thì ta biết làm sao ? »

Lại nhìn qua căn phòng một lần nữa

-«   Người ta hồn xuyên thì cũng là quý phi, hoàng hậu, thiên kim, … chẹp.. không biết ta đóng vai gì đây ? »

Nó bắt đầu mơ mộng viễn cảnh tương lai thông qua những bộ tiểu thuyết xuyên không mà nó từng đọc !

Ngồi ngây ngốc cả buổi nó lấy lại tinh thần, đứng dậy phủi đi lớp bụi dính trên quần áo,nó dựa vào tường rồi chậm chạp hướng ra phía cửa « Dù sao cũng xuyên rồi, ra ngoài xem sao vậy »

Mở cửa phòng nó cẩn thận xem xét chung quanh. Trong tầm mắt chỉ toàn là màu xanh của cỏ cây, nó đánh bạo bước thêm mấy bước ra ngoài. Thì ra là một ngôi nhà gỗ dựng sát một con suối chảy vào hồ nước lớn trước mặt, bên cạnh còn có bánh xe nước đang chạy. Lại nhìn xung quanh một vòng nữa, căn nhà được bao quanh bởi thiên nhiên, phía trước là hồ nước lớn, bên cạnh lại có một con suối nh3 còn phía sau lại là rừng cây dầy đặc. Nhìn xa hơn thì thấy bao quanh toàn bộ là vách núi cao dựng đứng. «  Chậc ! nơi này chắc không có thú dữ chứ, ta vừa mới đến đây thôi nên không muốn bị thú dữ xé xác đâu a ! ». Dường như thân thể này rất yếu, nó chỉ mới đi có một chút xíu thôi mà giờ không còn chút sức lực nào. Ngồi bệch xuống sàn nhà, tựa lưng vào cửa, nó nhắm mắt lại, hít lấy không khí mát lành nơi này để lấy lại sức quay về giường.